Minh họa: VĂN TIN
Có bao nhiêu mỹ từ tôi muốn bày ra dùng cho bằng hết trước cảnh sắc này. Mười năm rồi mới lại đi tàu qua Hải Vân. Mười năm rồi mới lại thấy Nam Ô, bao nhiêu thay đổi nhưng vẫn còn đó một Nam Ô xanh mơ xanh mướt như những gì tôi giữ trong ký ức.
Và mười năm rồi tôi mới thấm lại hương vị đậm đà của thứ nước mắm đặc sản nơi đây. Tôi nhớ người con trai ấy. Người đã dúi vào tay tôi chai nước mắm loại một mỗi khi chở tôi ra ga tàu về quê ăn tết.
Nguyên hay đùa, mấy con cá cơm nuôi anh ăn học vì gia đình anh sống chủ yếu nhờ nghề làm nước mắm truyền thống. Hồi ấy tôi chỉ là một con nhóc, tôi đã ngại ngùng biết bao nhiêu khi cầm chai nước mắm cá cơm ấy. Tết, dọn chén nước mắm ra, mẹ tôi khen ơi là khen, rồi mẹ hỏi nguồn gốc căn cơ ai mua ai tặng thì tôi không nói, tôi nghĩ chừng nào tốt nghiệp sẽ cho mẹ biết. Và rồi im lặng cho đến tận bây giờ…
Hải Vân. Nam Ô. Bán đảo Sơn Trà.
Tôi quyết định trở lại Nam Ô. Quyết định sẽ thăm lại cảnh cũ người xưa.
Tôi đặt vé tàu đi sớm hơn lịch trình công tác để có thêm một buổi thả chân trần trên cát. Mùa rêu đã bắt đầu, nam thanh nữ tú ríu rít bên nhau trên bãi Rạn, tôi nhìn người ta mà nhớ chính mình.
Thanh xuân của tôi, những gì đẹp nhất tôi đã gửi lại nơi đây. Ngày ấy, chúng tôi hay ngồi ký họa loanh quanh trên những phiến đá này. Ngày ấy chúng tôi có biết bao mộng đẹp. Tốt nghiệp xong sẽ về quê tôi chơi một chuyến, rồi sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ xin việc làm, sẽ phấn đấu cùng nhau.
Tương lai mà chúng tôi nghĩ đến sẽ nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội, quan trọng nhất là vẫn sẽ bên nhau… Thế rồi Nguyên dừng lại. Tôi thấy hụt hẫng như mình bị phản bội dù tôi biết rõ lý do.
Những ngày khóa tôi ai nấy bận rộn với đồ án tốt nghiệp là những ngày Nguyên phải chạy vạy trong bệnh viện vì tai nạn khủng khiếp của mẹ anh. Ngày bảo vệ đồ án, tôi buồn như cộng hết nỗi buồn của cuộc đời cho đến lúc ấy, chỉ để dành khoảnh khắc biết rằng Nguyên không đến.
Bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi nhưng vẫn còn kỳ sau. Chúng tôi vẫn còn cơ hội chứ. Nhưng người ta không còn tự tin hay quyết tâm gì cho tương lai chung của hai đứa nữa.
Cuộc sống của Nguyên chệch sang quỹ đạo khác. Mọi kế hoạch của tôi phá sản. Tôi không từ bỏ ngay mà cố gắng tìm việc để có lý do ở lại.
Những ngày chờ việc dài như vô tận, lại thêm áp lực của gia đình khiến tôi bức bối vô cùng. Mẹ tôi không muốn con gái đi làm xa, gia đình lại có thể thu xếp cho tôi công việc ổn định ở quê nhưng vì Nguyên, tôi không muốn. Một buổi chiều đầu tháng Ba, nắng cũng vàng và xuân tràn trề trên mọi cung đường như hôm nay, tôi đến tìm Nguyên.
“Đừng để tương lai bị cản trở chỉ vì một người…”.
Nguyên nói khi tôi hối thúc anh tính chuyện làm đồ án để lấy bằng tốt nghiệp. Tháng Ba, hoàng hôn đẹp lắm nhưng bữa ấy chân trời trước mắt tôi đóng lại, tối sầm. Bước chân của tôi trên những tảng đá rêu cũng nghiêng ngả chông chênh.
Tôi rời Đà Nẵng, không một lời tạm biệt Nguyên và cắt đứt mọi liên lạc sau đó. Buông tay nhau thì dễ, nắm lấy để đi cùng nhau mới khó chứ. Ngày ấy tôi còn quá trẻ để hiểu được rằng, người ta không thể bên nhau là vì tình yêu chưa đủ lớn chứ không phải vì nghịch cảnh. Chưa đủ lớn với Nguyên. Chưa đủ lớn với cả tôi nữa. Nhưng tôi đã để mình kẹt lại ở đó, dù trên chuyến tàu cô đơn năm ấy, tôi đã nhìn Nam Ô như đó là lần cuối.
Tháng Ba, nắng thì ngọt mà môi tôi mặn chát…
Bây giờ tôi lại đứng giữa Nam Ô lồng lộng gió. Ngay cạnh nhà Nguyên có một quán cà phê nho nhỏ xinh xinh. Tôi ghé vào gọi ly nước cam. Cổng nhà Nguyên đang khóa.
Qua lời chị chủ quán, tôi biết rằng Nguyên đã có vợ và hai đứa con. Những gì chị nói cũng là những gì tôi nghĩ về Nguyên của hiện tại. Một công việc ổn định. Một gia đình ấm êm. Vợ anh tiếp tục nghề làm nước mắm. Đặc biệt, tôi thấy vui nhiều khi biết mấy năm sau biến cố của mẹ, Nguyên cuối cùng cũng lấy bằng tốt nghiệp.
Cảnh cũ đây rồi, người xưa thì có lẽ không cần gặp nữa. Chuyến đi của tôi đến đây là đã trọn vẹn rồi. Tôi định bụng ngồi vẽ thêm một chút rồi đi. Chợt, bên nhà Nguyên có tiếng mở cổng. Cô bé ấy năm nay học lớp Bốn, rất xinh và giống Nguyên như đúc. Chị chủ quán gọi lại bảo, “có bạn đại học của ba con ghé thăm nè”. Cô bé nhìn tôi rất kỹ, tôi cảm giác vậy, rồi bất ngờ hỏi:
“Cô ơi, có phải cô là người trong tranh của ba con không?”.
Tôi đứng hình. Tranh nào cơ? Lẽ nào là bức tranh ngày ấy.
“Ừ ha, con bé này, nhìn tài đó. Là đây chứ đâu. Hèn chi dì cũng thấy có nét quen quen, đúng cái bức cô gái với bãi rêu đó chứ đâu”.
Ôi, Nguyên! Hồi đó, một lần ngồi vẽ trên bãi rêu, Nguyên đã vẽ tôi. Bức tranh ấy ban đầu vẽ ký họa bằng chì, sau thì Nguyên vẽ lại khổ lớn bằng sơn dầu.
“Rồi… ba con có kể gì về nhân vật trong tranh không?”.
“Dạ có một chút. Ba kể cô học giỏi lắm”.
“Ô, ba con nói quá đó”.
“Cô vào nhà đợi ba con nhé!”.
“À ừ, chắc lúc khác. Giờ cô phải đi rồi”.
Tôi rút tờ giấy trong sổ ký họa ra.
“Hay cô tặng con cái này kỷ niệm nhé. Cô vẽ nhà con nè. Nhà xinh lắm”.
Tôi lấy bút ra đề tặng cô bé và gia đình, nguyện chúc họ bình an viên mãn.
Tôi rời đi, không quên hỏi mua nước mắm cá cơm làm quà cho mẹ, lần này về tôi sẽ kể mẹ nghe về chai nước mắm năm ấy. Tôi đã sẵn sàng.
Tôi rời đi, tạm biệt chính mình của tuổi đôi mươi. Tháng Ba này thật đẹp, nhất là khi tôi thấy lòng mình cũng vừa bước sang xuân, một mùa xuân khác của cuộc đời, dù hơi muộn.
Hoàng hôn như lụa là gấm vóc vắt ngang mặt vịnh. Bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác êm ái trước một buổi hoàng hôn và cảm giác háo hức với một dự án mới như lần này.
LỆ HẰNG