Mẹ tôi là người phụ nữ chẳng bao giờ nói đến chữ “hạnh phúc”. Với mẹ, ngày bình yên, nồi cơm chín đều, con cái mạnh khỏe, thế là đủ. Cả đời mẹ gắn với ruộng đồng, với những buổi sớm lội bùn hái rau, với những chiều co ro trong gió lạnh, hong mớ quần áo chưa kịp khô. Vậy mà chưa bao giờ tôi nghe mẹ than. Mỗi lần hỏi, mẹ chỉ cười: “Cực ri chớ còn được thấy tụi bây khôn lớn, rứa là vui rồi”. Cái “vui rồi” của mẹ nghe đơn sơ, nhưng tôi biết đó là thứ hạnh phúc được đánh đổi bằng cả một đời chịu đựng.
Nhớ những mùa bão năm xưa, khi trời trở gió, mẹ lại loay hoay chằng mái nhà, buộc từng sợi dây, dồn hết đồ quý vào góc bếp. Tôi còn nhỏ, không giúp được gì, chỉ ngồi thu mình trong góc mà nhìn mẹ. Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, bóng dáng mẹ gầy gò in lên vách, run run theo từng cơn gió. Tôi sợ hãi, nhưng chỉ cần nghe tiếng mẹ gọi: “Lại đây, ngồi sát mẹ cho ấm”, là mọi lo lắng trong tôi tan biến. Hạnh phúc có khi chỉ là vậy, được tựa vào một vòng tay nhỏ giữa giông gió lớn.
Cơn bão rồi cũng đi qua, để lại cảnh vật hoang tàn, đổ nát, vườn rau đổ rạp, đàn gà trong vườn mất hút. Nhưng sáng hôm sau, mẹ vẫn dậy sớm nhóm bếp như chưa từng có cơn bão nào vừa đến. Khói bếp bay nghi ngút, hòa vào mùi đất ẩm và tiếng gà gáy, đánh thức một ngày mới. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, giữa đổ nát, mẹ vẫn cười. Nụ cười của người biết cách tìm niềm vui trong những điều còn sót lại.
Rồi khi tôi lớn, rời quê lên thành phố mưu sinh. Cuộc sống bận rộn xoay quanh với những buổi sáng đi làm vội, cơm hộp công nghiệp… và cả những ngày chạy đua với thời gian. Thế nên chẳng mấy khi tôi nhớ đến mùi khói bếp hay tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn quê nhà. Chỉ khi về lại nhà mình nơi miền quê, nhìn mẹ lom khom nhổ cỏ ngoài vườn, lòng tôi mới chùng xuống. Tôi chợt nhận ra, hạnh phúc không phải thứ gì đó xa xôi, mà là điều mình đã bỏ quên ngay trong ánh mắt của mẹ.
Mẹ giờ đã yếu, tóc pha sương, đôi bàn tay gầy gò run run, vậy mà vẫn lo tôi “có bị ốm không”, “ăn có ngon không”, hay dặn dò “trời lạnh nhớ mang áo khoác”… Từng lời hỏi han của mẹ như sợi chỉ nhỏ, âm thầm vá lại những khoảng trống trong lòng đứa con tha hương. Có lúc tôi muốn nói: “Con thương mẹ”, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghẹn lại không thể thốt thành lời.
Giờ đây, mỗi lần rời quê trở lại thành phố, tôi đều mang theo một hũ thịt heo muối của mẹ, một ít rau thơm mẹ hái sau vườn. Trong mùi mắm mằn mặn và màu xanh của rau, tôi thấy cả quê hương, thấy hình bóng mẹ, thấy một phần hạnh phúc giản dị mà bền bỉ nhất đời.
Người ta có thể mưu cầu hạnh phúc bằng nhiều thứ. Còn mẹ tôi, hạnh phúc chỉ gói gọn trong hai chữ “bình yên” khi ngày có nắng, con về nhà ăn cơm, nhà không dột, ruộng không ngập. Tôi hiểu ra, hạnh phúc không phải điều lớn lao, mà là khi ta vẫn còn ai đó để lo, để thương, để nhớ.
Nếu ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ nói: “Là có mẹ, là còn được nghe tiếng mẹ thủ thỉ và cười khi nhìn thấy con trở về nhà”.
Lê Tịnh