Trong một gia đình, ai là người đóng vai trò then chốt nhất? Dĩ nhiên là bố và mẹ. Đáng tiếc, có những người làm cha làm mẹ lại quen miệng nói ra 3 câu này. Nghe có vẻ chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng nói nhiều rồi, nó sẽ trở thành thuốc độc, không chỉ làm tổn thương con cái mà còn kéo cả gia đình vào vũng lầy.
3 câu nói có thể hủy hoại cuộc đời con bạn
Câu thứ nhất: "Bố mẹ đầu tắt mặt tối, tất cả không phải là vì con hay sao?"
Một đồng nghiệp của tôi, anh Tiểu Lý, từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường ngôn ngữ như vậy. Mẹ anh ấy làm việc nhà một chút là lại thở dài: "Ôi trời, bố và mẹ làm việc quần quật, không phải tất cả đều vì mày sao? Nếu mày không chịu khó, cái nhà này sẽ sụp mất". Khi nấu ăn, bà cũng không quên lẩm bẩm: "Con nhìn xem nồi rau này đi, mẹ đứng bếp khói dầu mịt mù, chẳng phải tất cả vì con sao? Nếu không phải vì con, mẹ đã sống an nhàn rồi".
Nhìn bề ngoài, đó là cách cha mẹ bày tỏ sự vất vả của mình. Nhưng đứa trẻ nghe vào lại hiểu thành: "Mình là gánh nặng".
Tiểu Lý kể, khi còn đi học, anh thường lén lút khóc thầm trong chăn vào nửa đêm. Anh cảm thấy mình chính là nguyên nhân khiến bố mẹ không hạnh phúc, mọi cuộc cãi vã, mọi sự mệt mỏi trong nhà đều chỉ vì sự tồn tại của anh. Anh không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, thậm chí không dám ốm, vì sợ trở thành gánh nặng lớn hơn.
Đây chính là sức sát thương của ngôn ngữ. Cha mẹ mỗi ngày nói một, hai lần, trong lòng đứa trẻ như bị từng viên đá đè nặng, cuối cùng khiến chúng nghẹt thở. Tôi thường tự hỏi: một người phải gánh chịu áp lực lớn đến mức nào mới bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của mình khi chỉ mới mười mấy tuổi?
Vậy nên, tôi nghĩ rằng, nếu cha mẹ thực sự vất vả, hãy tìm cách giải quyết, chứ đừng trút hết sự bất mãn lên đầu con cái. Điều trẻ cần là tình yêu và sự khích lệ, chứ không phải bị buộc phải gánh một món nợ vô hình. Thứ thực sự khiến gia đình nghèo đi không phải là thiếu tiền, mà là tâm hồn bị lấp đầy bởi oán hận và phàn nàn.
Câu thứ hai: "Mẹ hối hận vì đã sinh ra mày, sinh ra để làm gì!"
Câu nói này, chỉ cần nghe một lần cũng đủ để in sâu vào tâm trí. Bạn thử nghĩ xem, trái tim của một đứa trẻ sẽ tan vỡ đến mức nào khi nghe thấy lời này? E rằng chúng sẽ bắt đầu nghi ngờ cả ý nghĩa tồn tại của mình.
Chúng ta thường nói, cha mẹ là tấm gương đầu tiên của con cái. Từ ánh mắt của cha mẹ, đứa trẻ nhìn thấy giá trị của bản thân. Nếu cha mẹ ngày nào cũng dùng những từ như "vô dụng", "đồ bỏ đi" để định nghĩa con, thì rất có thể đứa trẻ đó sẽ sống cả đời trong bóng tối.
Bạo lực ngôn ngữ thực sự còn đáng sợ hơn cả bạo lực thể xác. Những vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành, nhưng vết sẹo do lời nói để lại có thể không bao giờ lành được. Một số cha mẹ có thể nghĩ: "Tao chỉ nói lúc giận thôi, lớn lên con sẽ hiểu." Nhưng bạn phải biết, trong lòng đứa trẻ, câu nói đó là sự thật. Chúng sẽ không nghĩ bạn "nói trong lúc nóng giận", mà sẽ cho rằng đó là suy nghĩ thật sự trong lòng bạn.
Vì vậy, nếu thực sự yêu con, làm cha mẹ hãy kiềm chế cái miệng của mình. Dù tức giận đến đâu, cũng đừng bao giờ thốt ra những lời này. Bởi vì nó có thể khiến con sống cả đời trong sự phủ nhận.
Câu thứ ba: "Sao mày ngu thế? Giống hệt con lợn!"
Trong cuộc sống, những cảnh tượng như vậy quá phổ biến.Khi con vô tình làm vỡ một cái bát, người mẹ buột miệng: "Sao mày ngu thế, làm gì cũng không nên thân!". Khi con viết bài chậm một chút, lại bị mắng: "Mày là lợn à? Sao cái đầu ngu thế!".
Những lời nói này tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng thực chất như những mũi kim đâm vào trái tim con.
Tôi luôn tin một điều: Trẻ con không cần sự soi mói, chỉ trích mà cần sự khẳng định. Dù con có vụng về thật, bạn vẫn có thể nói cách khác: "Không sao, lần sau chúng ta thử cách khác nhé". Một câu động viên có thể thắp sáng trái tim trẻ hơn cả mười lời chế giễu.
Một câu nói dịu dàng cho con sự tự tin cả cuộc đời
Cuộc đời con người, thứ cần tranh đấu không phải là của cải nhất thời, mà là hạnh phúc gia đình hòa thuận, êm ấm. Tiền bạc tiêu hết có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm gia đình rạn nứt, cả nhà lúc nào cũng u ám như trời mưa, đó mới là tai họa thực sự.
Nhà văn Dương Giáng từng nói: "Bí quyết của một gia đình hạnh phúc, là người cha có tâm trạng tốt, và người mẹ biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt".
Ngôn ngữ của cha mẹ giống như nhiệt kế đo bầu không khí gia đình. Nếu cha mẹ suốt ngày than phiền, châm biếm, thì ngôi nhà sẽ lạnh lẽo như mùa đông. Nhưng nếu cha mẹ thường xuyên động viên, thấu hiểu, thì ngôi nhà sẽ như mùa xuân, tràn ngập ánh nắng.
Điều trẻ cần nhất không phải là nền tảng vật chất, mà là sự chấp nhận và ủng hộ từ tận đáy lòng. Đôi khi, một câu nói dịu dàng của bạn có thể là sự tự tin cho cả cuộc đời của con, và cũng là gốc rễ cho sự thịnh vượng của một gia đình. Bạn có đồng ý không?
Theo Aboluowang
Mai Anh