Ảnh minh họa
Năm 2025 vừa qua đi, để lại phía sau một “bức tranh tối màu” về an toàn thực phẩm với hàng loạt bê bối chấn động, từ những công xưởng sản xuất trá hình cho đến những phiên livestream lừa dối hàng triệu người tiêu dùng. Trên thực tế, cuộc chiến chống thực phẩm bẩn không còn là những khẩu hiệu hô hào sáo rỗng, mà đã thực sự trở thành một cuộc chiến sinh tồn buộc chúng ta phải thay đổi tư duy quản lý một cách quyết liệt và mạnh tay hơn với cái ác.
Thời gian qua, có một điều đáng ngại là sự tinh vi của “bóng ma” thực phẩm bẩn nằm ở chỗ chúng không chỉ ẩn nấp trong những gánh hàng rong lem luốc, mà đã “khoác áo” doanh nghiệp danh tiếng, chui sâu vào những dây chuyền sản xuất hiện đại. Vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện sử dụng thịt lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi vào cuối năm 2025 là một “cú tát” vào niềm tin của người tiêu dùng. Điều đáng sợ nhất là trong suốt 3 năm trước đó, qua các đợt kiểm tra liên ngành, doanh nghiệp này vẫn bình an vô sự, không phát hiện sai phạm. Tại sao hàng trăm tấn thịt bệnh có thể nằm im lìm trong kho, qua mặt bao nhiêu tầng nấc giám sát? Câu trả lời nằm ở lỗ hổng chết người của cơ chế, đó là việc kiểm tra theo kế hoạch báo trước đã vô tình tạo điều kiện cho doanh nghiệp đối phó, lách luật một cách ngoạn mục. Những cuộc thanh tra được báo trước chẳng khác nào tiếng kẻng báo động để kẻ gian tẩu tán tang vật, biến quy trình giám sát trở thành những màn diễn hoàn hảo.
Không chỉ ẩn mình trong các nhà máy, thực phẩm bẩn còn đang lan tràn như một loại virus trên không gian mạng, nơi ranh giới giữa thật và giả mong manh hơn bao giờ hết. Năm 2025 chứng kiến sự sụp đổ của những “tượng đài” ảo khi nhiều doanh nghiệp do họ làm chủ bị phanh phui có hành vi buôn bán, phân phối thực phẩm bẩn. Đau xót thay, tiếp tay cho những hành vi tàn độc đó lại có bóng dáng của những người nổi tiếng, nghệ sĩ, những người bán rẻ uy tín cá nhân để quảng cáo cho các sản phẩm kém chất lượng. Dù họ thanh minh mình là nạn nhân của hồ sơ giả, nhưng làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận là bản án lương tâm không thể chối bỏ.
Tuy nhiên, giữa bức tranh xám xịt đó, chúng ta vẫn thấy những tia hy vọng từ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, chứng minh rằng chỉ cần làm thật, làm nghiêm, thực phẩm bẩn sẽ không còn đất sống. Điều đó cho thấy, “vòi bạch tuộc” của thực phẩm bẩn dù có vươn dài đến đâu cũng sẽ bị chặt đứt nếu cơ quan quản lý bám sát địa bàn, đánh trúng vào các kho tập kết và tuyến vận chuyển trọng điểm.
Để thực phẩm bẩn thực sự không còn đất sống, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân cao điểm mà cần một “vòng kim cô” pháp lý siết chặt thường xuyên. Những quy định mới đang được tham mưu, ban hành là bước chuyển mình cần thiết theo hướng tăng cường hậu kiểm và kiểm tra đột xuất. Phải chấm dứt tư duy kiểm tra “cưỡi ngựa xem hoa”, thay vào đó là những cuộc thanh tra không báo trước, buộc doanh nghiệp phải luôn trong trạng thái tuân thủ pháp luật. Đồng thời, cần siết chặt không gian mạng, buộc các sàn thương mại điện tử và cả những người có sức ảnh hưởng phải chịu trách nhiệm liên đới khi quảng cáo thực phẩm.
Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn không có chỗ cho sự khoan nhượng. Mỗi cán bộ buông lỏng quản lý là một lần mở cửa cho bệnh tật tấn công người dân. Mỗi doanh nghiệp làm ăn gian dối là một tội ác cần bị trừng trị thích đáng, thậm chí thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động. Chỉ khi nào cái giá phải trả cho việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn đắt hơn gấp nhiều lần lợi nhuận thu được và chỉ khi nào lương tâm của người sản xuất thức tỉnh trước sức ép của pháp luật và sự giám sát của cộng đồng, khi đó, bữa ăn của người Việt mới thực sự tìm lại được sự an lành vốn có.
Xây Dựng