Chặt 'vòi bạch tuộc' mua, bán người làm nhân viên quán hát

Chặt 'vòi bạch tuộc' mua, bán người làm nhân viên quán hát
6 giờ trướcBài gốc
Năm 2022, ba bé gái sinh năm 2008 và 2009 bị bán với tổng giá trị 74 triệu đồng để làm nhân viên tại một quán karaoke ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Các em bị bắt viết giấy ghi nợ, bị quản thúc, cưỡng ép phục vụ khách. Đến tháng 3/2023, hai bé gái khác sinh năm 2009 và 2010 bị bán với giá 7 triệu đồng mỗi người để làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke “RO” ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).
Mặc dù ngay sau đó, vụ việc được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các đối tượng bị dư luận lên án mạnh mẽ bởi hành vi coi thường pháp luật, chà đạp lên nhân phẩm người khác. Song trước lợi nhuận mang lại, hình thức kinh doanh “không sạch sẽ” này vẫn tiếp tục tồn tại, chúng như những chiếc “vòi bạch tuộc”, chặt vòi này lại vươn vòi khác. Minh chứng là ngày 9/6/2025, một lá đơn ngắn gọn gửi tới Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phơi bày một phần nhỏ của mạng lưới tội phạm này.
Trong đơn, chị Trần Thị Kim Trang, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ trình báo về việc con gái là Phạm Thùy Linh, sinh năm 2011 bị bán làm nhân viên quán karaoke với giá 14,3 triệu đồng. Đứa trẻ bị chuyển từ tay người quen sang tay chủ quán như một món tài sản cần “thu hồi vốn” cùng với mỹ phẩm, áo váy và những khoản ghi nợ phi lý.
Theo kết quả điều tra, Linh có quan hệ tình cảm với Quách Sỹ Hoàng Anh, sinh năm 2008. Hai em bỏ nhà đi, thuê nhà nghỉ sống cùng nhau. Do không có việc làm, không tiền bạc, Hoàng Anh nghĩ ra kế hoạch đưa Linh vào quán hát để nhận tiền hoa hồng, sau đó cả hai sẽ tìm cách bỏ trốn.
Tuy nhiên, khi Linh vào làm ở quán hát Karaoke Sắc Màu tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ) - thành phố Hà Nội và bị phát hiện có ý định trốn, ngay lập tức em bị đem bán sang một quán khác. Người thực hiện vụ giao dịch không ai khác chính là Trần Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Tuyến - hai người điều hành quán, từng mang danh “quản lý”. Họ bàn bạc, trao đổi Linh như một khoản đầu tư cần thu hồi, tính toán từng đồng tiền son phấn đã bỏ ra, không còn ranh giới giữa đạo đức và lòng tham.
Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Lê Văn Tuyên về tội “Mua, bán người dưới 16 tuổi”. Nguyễn Thị Tuyến cũng bị điều tra về hành vi tiếp tay và thu lợi từ việc buôn người. Rồi đây, dù ai đứng trước vành móng ngựa, chúng ta vẫn phải rùng mình vì một sự thật hiện hữu: Tội phạm mua, bán người đang len lỏi dưới những hình thức ngày càng tinh vi và khó nhận diện. Chúng không còn hành động trong bóng đêm như trước mà tuyển người công khai trên mạng xã hội, thương lượng giá cả như món hàng trên sàn thương mại điện tử. Chúng hiểu rõ pháp luật, nắm chắc tâm lý của các bé gái nhẹ dạ và gia đình thiếu hiểu biết. Thậm chí, một số em sau khi bị bóc lột còn bị ép làm “cò mồi”, lôi kéo bạn bè mình bước tiếp vào vòng xoáy. Một vòng tròn tội ác được khép kín bằng sự im lặng, sự thiếu hiểu biết và cả sự thờ ơ.
Cơ quan công an tăng cường kiểm tra, cho chủ quán karaoke trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
Công an tỉnh đã và đang mạnh tay chặt đứt từng “vòi bạch tuộc” của loại tội phạm này. Các quán karaoke phải ký cam kết không tuyển nhân viên dưới 18 tuổi, khai báo lưu trú đầy đủ, không mua bán hay chuyển nhượng lao động. Các phòng nghiệp vụ mở rộng điều tra trên mạng xã hội, nhận diện nguy cơ từ những dòng tin nhắn mập mờ. Các địa phương phối hợp tuyên truyền, tổ chức đối thoại cộng đồng, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn không nhận ra con mình đang bị buôn bán. Một trẻ vị thành niên bị “giao dịch” với giá vài triệu đồng nhưng người thân lại nghĩ “đi làm lương cao”, “chỉ là nhân viên phục vụ quán hát”. Sự mơ hồ và dễ dãi trong nhận thức chính là điểm mấu chốt để tội phạm mua, bán người tiếp tục hoạt động.
Lực lượng công an có thể bắt tội phạm nhưng không thể theo dõi từng góc nhỏ trong tâm hồn trẻ em. Chính vì vậy, gia đình, trường học, cộng đồng đều cần trở thành “vòng đai phòng vệ” để phát hiện và ngăn chặn tội ác từ khi còn trong trứng nước. Mỗi người trưởng thành đều có nghĩa vụ không để những em nhỏ quanh mình trở thành món hàng mặc cả. Bởi nếu người lớn im lặng, sự im lặng đó chính là tội ác.
Chúng ta không thể định giá một đứa trẻ bằng tiền. Dù là 7 triệu, 14 triệu hay 70 triệu - mỗi cái giá đều là sự chà đạp vào nhân phẩm con người. Với những diễn biến thời gian qua cho thấy, cuộc chiến chống lại nạn mua, bán người chưa thể kết thúc nhưng sẽ có hy vọng kết thúc nếu có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Những chiếc “vòi bạch tuộc” của loại tội phạm này sẽ bị chặt đứt không chỉ bằng luật pháp mà bằng đạo đức, bằng nhận thức và bằng trách nhiệm công dân của mỗi người.
Lê Minh
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/chat-voi-bach-tuoc-mua-ban-nguoi-lam-nhan-vien-quan-hat-237503.htm