Các nước châu Á mắc kẹt trong cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung.
Châu Á trong vòng xoáy cạnh tranh Mỹ - Trung
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, khi các thời hạn áp thuế quan trọng vào tháng 7-2025 đang đến gần, nhiều quốc gia châu Á phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: nghiêng về phía Washington và thắt chặt chuỗi cung ứng theo yêu cầu, hay duy trì sự mập mờ chiến lược để bảo vệ mối quan hệ kinh tế sâu sắc với Bắc Kinh?
Trong những năm qua, các nước châu Á đã gắn kết chuỗi cung ứng, công nghệ, thị trường và đầu tư với Trung Quốc. Đóng góp một phần ba tổng khối lượng thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tương đương 1.890 tỉ đô la Mỹ trong năm ngoái. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của 18 quốc gia trong khu vực, đồng thời là bạn hàng lớn nhất của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 15 năm liên tiếp.
Tuy nhiên, mối quan hệ với Mỹ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi Washington đại diện cho sự đa dạng hóa, công nghệ tiên tiến và cân bằng chiến lược nhờ hiện diện quân sự và đầu tư. Nhiều nước vẫn rất cần những đảm bảo an ninh từ Mỹ trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc.
Điều này khiến châu Á phải “đi trên dây” - vừa hưởng lợi từ thị trường rộng lớn của Trung Quốc, vừa cảnh giác với rủi ro phụ thuộc quá mức. Đối với châu Á, việc cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc, tránh bị mắc kẹt trong xung đột giữa hai siêu cường, đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược sinh tồn của khu vực.
Thách thức từ thuế quan và sức ép từ hai phía
Thách thức lớn nhất hiện nay với châu Á là việc Mỹ đang đe dọa áp dụng các biện pháp thuế quan “đánh thẳng” vào các nền kinh tế có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.
Một trong những yêu cầu đáng chú ý mà Washington đưa ra cho các nước châu Á là phải giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc và tăng cường kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng, nhất là khi chi phí sản xuất và hệ thống logistics của các nước châu Á vẫn còn nhiều hạn chế so với quy mô và hiệu quả của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, sức ép từ Bắc Kinh cũng không hề nhỏ. Trung Quốc đã cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp đáp trả nếu các nước châu Á ký những thỏa thuận thương mại gây bất lợi cho họ, nhưng đồng thời cũng cố gắng củng cố quan hệ thương mại và chiến lược với các nước láng giềng. “Trung Quốc dường như đang áp dụng chiến lược củ cà rốt và cây gậy”, ông Nick Marro, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại Economist Intelligence Unit (EIU), nhận xét.
Chiến lược cân bằng và đa dạng hóa
Các chuyên gia nhận định, tình trạng phụ thuộc vào cả hai thị trường lớn khiến châu Á trở thành “miếng gỗ trôi dạt” giữa hai làn sóng đối đầu. Điều này buộc mỗi nền kinh tế phải tính toán kỹ lưỡng để bảo vệ lợi ích của mình, tránh ngả về bất kỳ bên nào, ngay cả khi Mỹ và Trung Quốc đều đã vũ khí hóa chuỗi cung ứng và thương mại.
“Còn quá sớm để nói đến việc châu Á chia thành các “phe”, bởi khu vực này không thể thiếu cả Trung Quốc lẫn Mỹ”, nhà phân tích độc lập Vivek Kelkar tại Ấn Độ cho biết. Ông nhấn mạnh, một số nhà lãnh đạo như Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dù có lời lẽ thân thiện với Trung Quốc, nhưng cũng luôn ý thức được rằng nếu thiếu Mỹ, họ sẽ dễ bị Bắc Kinh lấn át về cả kinh tế lẫn chính trị.
Để ứng phó với những sức ép, Chính phủ Malaysia hiện đã xây dựng kế hoạch dự phòng gồm cải cách kinh tế và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tăng cường kiểm soát chứng nhận xuất xứ hàng hóa để tránh bị rơi vào tầm ngắm của Mỹ.
Singapore, với vai trò là trung tâm tài chính và thương mại quan trọng, tuyên bố coi trung lập là chính sách quốc tế, nhưng cũng thừa nhận đang gặp khó trong việc duy trì quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng rộng.
“Nếu bạn cố gắng giữ thái độ trung lập và đi con đường ở giữa, con đường đó sẽ ngày càng hẹp, cuối cùng sẽ chỉ còn như lưỡi dao và bạn sẽ không thể đứng vững”, Bộ trưởng Thương mại và Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong chia sẻ, đồng thời cho biết, sẽ đưa ra lập trường về các vấn đề địa chính trị gây tranh cãi dựa trên lợi ích quốc gia, thay vì đứng về một nước nào đó.
Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu thế này. New Delhi một mặt đang tích cực đàm phán với Washington để giảm thuế quan và tăng cường tiếp cận thị trường, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp và ô tô. Hai bên đang cố gắng đạt được thỏa thuận sơ bộ trước thời hạn 9-7-2025, để tránh kịch bản Mỹ áp thuế lên tới 26% với hàng hóa Ấn Độ.
Mặt khác, Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ thương mại mật thiết với Trung Quốc, nơi cung cấp 70% nguyên liệu dược phẩm và 90% nam châm đất hiếm cho ngành công nghiệp nước này. Quá trình giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh đòi hỏi thời gian và chiến lược từng bước.
Rủi ro và triển vọng phía trước
Bối cảnh hiện tại vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt khi thời hạn tạm hoãn thuế quan 90 ngày của Mỹ sẽ kết thúc vào đầu tháng 7-2025. Nhiều chuyên gia dự báo Mỹ có thể gia hạn thêm thời gian đàm phán để tránh gây sốc cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng nguy cơ thuế quan tăng cao vẫn luôn hiện hữu, đòi hỏi các nước châu Á phải chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều kịch bản khác nhau.
Ông Stephen Olson, nghiên cứu viên cao cấp thỉnh giảng tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, cho biết: “Trong khoảng thời gian khá hạn chế còn lại, các nhà đàm phán Mỹ có thể sẽ tập trung vào các nền kinh tế khu vực lớn có thặng dư thương mại lớn, như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Việt Nam”. Ông Olson nhấn mạnh, ngoài việc đàm phán thiện chí và hy vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng làm như vậy, các quốc gia không thể làm gì nhiều hơn.
Theo giới chuyên gia, Mỹ chắc chắn sẽ sử dụng thuế quan có đi có lại làm đòn bẩy để đẩy các quốc gia ra xa Trung Quốc, như những gì được ghi nhận trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh. Tuy nhiên, với các ưu tiên chính trị và kinh tế nội địa khác biệt, mức độ sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ của các nền kinh tế châu Á sẽ rất khác nhau.
Sự phụ thuộc của Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như Philippines và Đài Loan, vào sự hiện diện an ninh của Mỹ có thể mang lại lợi thế đàm phán cho Tổng thống Donald Trump. Khả năng này càng lớn hơn nữa khi các nền kinh tế đều muốn bảo vệ các ngành công nghiệp then chốt của mình như ô tô (Nhật Bản, Hàn Quốc) hay bán dẫn (Đài Loan).
Trong khi đó, khối ASEAN được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi các quốc gia trong khu vực có những ưu tiên chính sách khác nhau, làm giảm khả năng đàm phán tập thể. Sức mạnh đàm phán của các quốc gia khá hạn chế khi họ đối mặt với Mỹ một cách riêng lẻ.
Khi các nước này lo ngại rằng họ có thể đạt được ít lợi ích hơn trên bàn đàm phán so với các đối thủ cạnh tranh, “họ có thể sẽ sẵn sàng nhượng bộ nhiều hơn để giữ mức thuế quan của Mỹ ở mức thấp khi thời hạn chót đến gần”, theo nhà nghiên cứu Liu Wan-Hsin tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel.
Về phần mình, Trung Quốc cũng đang cố gắng tăng cường sức hút với các nền kinh tế châu Á, thông qua việc xây dựng hình ảnh một đối tác thương mại ổn định, đáng tin cậy hơn so với một nước Mỹ thất thường và khó đoán. Tuy vậy, theo chuyên gia kinh tế trưởng Nick Marro của EIU, “việc nền kinh tế Trung Quốc chậm lại đồng nghĩa với việc nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh, ngay cả khi các mối liên kết thương mại vẫn quan trọng. Điều này sẽ tiếp tục gây khó cho các thị trường châu Á. Thực sự, không một chính phủ nào muốn phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh này”.
Nguồn: SCMP, Nikkei Asia, The Hill, Financial Times
Song Thanh