Từ xung đột Nga-Ukraine, cuộc chiến tại dải Gaza, cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung cho tới các vấn đề nội sinh như tăng trưởng trì trệ, chi phí sinh hoạt leo thang, khủng hoảng di cư và áp lực an ninh ngày càng lớn..., châu Âu dường như đang bị kéo căng trên mọi mặt trận.
Năm 2025 chứng kiến xung đột Nga-Ukraine, cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ, vẫn tiếp diễn và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn binh lính ở cả hai phía, để lại các thành phố bị tàn phá. Những kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao đã tan theo mây gió, bất chấp những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu, mà đỉnh điểm là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska hồi tháng 8, cùng những chuyến công du tới Mỹ của phái đoàn Nga và Ukraine, các chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ...
Biểu tượng đồng tiền chung châu Âu euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: TTXVN
Điều đáng nói là, trong khi cả thế giới hồi hộp dõi theo "nhất cử nhất động" của từng bên trong nỗ lực hòa đàm thì vai trò của châu Âu gần như vắng bóng. Châu Âu đã bị gạt ra khỏi “cuộc chơi” ngay trên sân nhà một cách bẽ bàng. Bởi châu Âu là bên tiếp viện cho Ukraine nhiệt tình nhất, chưa kể cuộc chiến đang diễn ra trên đất châu Âu và kết quả của nó có thể tác động sâu rộng tới toàn bộ châu lục, thậm chí tái định hình châu lục.
Nga là một phần của châu Âu, thực tế đó không thể thay đổi. Cho dù xung đột Nga-Ukraine có dẫn tới kết quả nào thì sớm muộn châu Âu cũng phải tìm cách cài đặt lại mối quan hệ với Moscow. Theo luận giải của giới phân tích, mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với lục địa già không đến từ Nga, mà là từ chính nội bộ châu Âu.
Do không có xung đột quân sự trực tiếp đáng kể nào diễn ra trên lục địa kể từ năm 1945, châu Âu đã tận hưởng thời kỳ hòa bình liên tục dài nhất trong nhiều thế kỷ, với những lợi ích không thể phủ nhận: Các chính phủ thoải mái chi tiền cho phúc lợi xã hội thay vì quốc phòng, nâng cao cuộc sống hưởng thụ cho người dân, đồng thời dựa vào mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ-quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới-để trông cậy khi cần kíp.
Phải đến cú sốc đầu tiên là cuộc xung đột Nga-Ukraine, rồi được bồi thêm cú rung lắc thứ hai-khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược chính sách, tuyên bố các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể tiếp tục dựa dẫm quá nhiều vào Washington-thì lục địa già mới bừng tỉnh. Năm 2025 ghi nhận 31 trong tổng số 32 quốc gia thành viên NATO dự kiến đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, tăng từ chỉ 6 quốc gia vào năm 2021. Dưới sức ép của Washington, các thành viên NATO cũng đã nhất trí nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035.
Chưa hết, trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) công bố đầu tháng 12, Mỹ công khai chỉ trích, phê phán các đồng minh châu Âu vì “thiếu tự tin” trong nhiều vấn đề-từ vị thế quân sự đến các tiêu chuẩn dân chủ-và việc đánh mất bản sắc do làn sóng di cư dẫn đến “sự xóa sổ nền văn minh”. “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, chỉ trích của Washington “mang tính sát thương”, nhưng đó là lời cảnh tỉnh để lục địa già phải vạch ra những bước đi cho chính mình trong tương lai.
Trong vấn đề Trung Đông, châu Âu không còn được Mỹ coi là đối tác chính. Mọi hy vọng về một lệnh ngừng bắn bền vững ở Gaza, hay tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước đều không có dấu ấn của châu Âu. Tương tự, nếu đàm phán Mỹ-Iran được nối lại trong tương lai, các chính phủ châu Âu sẽ không dẫn dắt tiến trình này. Nhóm E3-gồm Anh, Pháp, Đức-đã tự làm suy yếu vị thế của mình bằng cách kích hoạt cơ chế “khôi phục” các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, chấm dứt hiệu quả thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) mà họ đã giúp làm trung gian.
Những điểm yếu nội tại của châu Âu, bao gồm thị trường phân mảnh, năng suất trì trệ, bộ máy quan liêu cồng kềnh... cũng lần lượt bộc lộ trong một năm đầy biến động. Tuy nhiên, trong tổng thể bức tranh ảm đạm đó vẫn lấp lánh những gam màu sáng.
Trong lĩnh vực quốc phòng, Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động sáng kiến “Hành động An ninh cho châu Âu” (SAFE)-một chương trình cho vay trị giá 150 tỷ USD có mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ của khối và thúc đẩy tự chủ chiến lược. Đây cũng là một bước tiến lớn trong việc ưu tiên phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội khối, giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.
Những nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu nhập khẩu, tạo nền tảng cho công nghiệp xanh cũng đã mang lại kết quả đáng khích lệ: Năm 2025, hơn một nửa nhu cầu điện của EU được đáp ứng từ các nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng mặt trời, phong điện và thủy điện.
Năm 2025, kinh tế châu Âu ước tính tăng trưởng đạt mức 1,3%, cao hơn dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 6%, trong khi các nỗ lực kiềm chế lạm phát đã đưa con số này giảm về mức 2,2%, gần ngưỡng mục tiêu đề ra. Với 3 nền kinh tế lớn nhất khu vực, Anh phục hồi khó nhọc, Pháp và Đức tăng trưởng dè dặt, song điểm tích cực là các nước này đã giữ nền kinh tế không bị trượt sâu. Nhìn tổng thể, con số tăng trưởng kinh tế 1,3% của châu lục không phải “phép màu”, nhưng trong bối cảnh lãi suất cao kéo dài, xung đột địa chính trị và bất định thương mại toàn cầu, nó cho thấy các chính sách phục hồi kinh tế đã phát huy hiệu quả, châu Âu đã tránh được kịch bản suy thoái sâu mà nhiều dự báo bi quan từng cảnh báo.
Củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng thị trường vốn thực, cùng nhau đầu tư vào các công nghệ thế hệ mới, xây dựng quyền tự chủ chiến lược thay vì dựa dẫm vào mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang trở nên ngày càng bất trắc. Đó là những mục tiêu cấp bách đòi hỏi một châu Âu đoàn kết, thống nhất để cùng đạt được.
Theo qdnd.vn