Tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay Storm Shadow/SCALP. Ảnh: Reuters.
Theo Financial Times, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy bỏ kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tới Đức đã phơi bày lỗ hổng trong khả năng răn đe của châu Âu.
Trước đó, dưới thời ông Joe Biden, Washington dự tính điều một tiểu đoàn có tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí siêu thanh Dark Eagle. Nhờ đó, châu Âu sẽ được trang bị khả năng tấn công chính xác tầm xa (Deep Precision Strike - DPS).
DPS bị bỏ bê
Chương trình DPS gồm nhiều loại tên lửa có tầm bắn từ 1.000-3.000 km, với khả năng nhắm mục tiêu chính xác cao, cho phép vũ khí tấn công và phá hủy các đại điểm cụ thể hoặc thậm chí cả máy bay ném bom đang chuẩn bị cất cánh.
Các chuyên gia quân sự và quan chức quốc phòng coi DPS là thành phần quan trọng trong mọi kho vũ khí. Thứ nhất, DPS đe dọa cơ sở hạ tầng chiến lược và ngăn chặn đối phương phát động tấn công. Thứ hai, DPS trả đũa các hành động gây hấn mà không cần đến xung đột quy mô lớn hoặc tấn công hạt nhân. Thứ ba, trong xung đột, DPS tấn công các mục tiêu quan trọng của đối phương ở xa tiền tuyến, như căn cứ không quân hoặc hầm chứa tên lửa.
“Chúng ta học được từ xung đột Ukraine và Iran rằng việc phá hủy hoặc đe dọa các tài sản quan trọng của đối phương có thể là yếu tố quyết định, hoặc thậm chí ngăn chặn xung đột”, Camille Grand - Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hàng không vũ trụ, An ninh và Quốc phòng châu Âu - cho biết.
Châu Âu đã bỏ bê DPS trong những thập niên gần đây vì lời hứa từ Mỹ, và vì sợ bị coi là khiêu khích.
Tầm bắn ước tính các loại tên lửa cùng UAV hiện tại và tương lai của các nước châu Âu trong NATO (tính từ phía đông Ba Lan). Ảnh: Financial Times.
Kể từ thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã cung cấp phương tiện răn đe thông thường cho châu Âu, từ các địa điểm phóng của Mỹ hoặc các tên lửa đặt tại châu Âu. Ngoài ra, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung Moscow - Washington năm 1987 - trong đó cấm tên lửa có tầm bắn từ 500-5.500km - đã hạn chế khả năng phát triển DPS, ngay cả khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm quy tắc trước khi Hiệp ước hết hạn năm 2019.
“Không phải vì chúng tôi ngu ngốc nên không có (hệ thống phòng không tầm xa), mà vì chúng tôi rất thận trọng trong việc phát triển các hệ thống đặt trên mặt đất vi phạm Hiệp ước INF”, ông Grand nói.
Ngay cả khi ông Trump lật ngược quyết định, nguồn cung các loại vũ khí này cũng rất hạn chế do cuộc chiến với Iran và chiến lược xoay trục sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.
Đức và Tây Ban Nha có tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn 500km. Pháp và Anh cùng nhau phát triển tên lửa hành trình Scalp/Storm Shadow với tầm bắn tương tự. Nhưng nguồn cung của tất cả tên lửa này đang ở mức thấp. Tất cả đều được phóng từ máy bay, đồng nghĩa NATO phải giành được ưu thế trên không so với đối phương. Đây là một nhiệm vụ khó khăn đặc biệt nếu không có Mỹ.
Ngoài ra, kho vũ khí của châu Âu có một số tên lửa tầm xa hơn. Vương quốc Anh sở hữu tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm với tầm bắn khoảng 1.600 km, trong khi Pháp có vũ khí phóng từ tàu chiến, gọi là Missile de Croisìere Naval (MdCN), với tầm bắn 1.400 km.
Mặc dù sở hữu tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa như một phần của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển, Pháp và Anh không có các loại vũ khí thông thường tương đương. Do đó, họ rơi vào tình huống “được ăn cả ngã về không” trong xung đột.
Tìm cách lấp đầy khoảng trống nếu không có Mỹ
Các quan chức NATO nhận định việc phát triển kho dự trữ DPS nội địa không phụ thuộc vào Washington sẽ thay đổi đáng kể tính toán răn đe và tấn công của châu Âu.
Năm 2024, Đức, Pháp, Ba Lan và Italy đã khởi động nỗ lực chung mang tên Elsa để phát triển nhiều loại tên lửa tầm xa do lục địa già sản xuất. Chương trình này - sau đó có sự tham gia của Anh và Thụy Điển - hiện bao trùm nhiều dự án, trong đó có ít nhất 2 dự án liên quan tới tên lửa có tầm bắn 2.000 km. Tuy nhiên, hầu hết dự án ở giai đoạn đầu và dần hoàn thiện trong những năm 2030.
Trong lúc đó, các chuyên gia cho rằng có một số giải pháp tạm thời khả thi.
Con đường nhanh nhất để chế tạo tên lửa phóng từ mặt đất với tầm bắn hơn 2.000 km là cải tiến sản phẩm hiện có, như tên lửa MdCN của Hải quân Pháp, thành phiên bản trên không hoặc trên mặt đất.
Đức và Tây Ban Nha có tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn 500km. Ảnh: Reuters.
CEO Destinus Mikhail Kokorich cho rằng châu Âu sẽ cần nhiều lộ trình công nghiệp khác nhau, thay vì một chương trình tập trung duy nhất hoàn hảo. Ông nói nhu cầu hiện tại quá cấp thiết và quá lớn để một mô hình mua sắm truyền thống đơn lẻ có thể gánh vác.
"Về cơ bản, Paris, Berlin và London đều có chung góc nhìn về các vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, họ lại sở hữu nền tảng công nghiệp, văn hóa mua sắm, phương pháp kiểm soát xuất khẩu và ưu tiên về chủ quyền hoàn toàn khác biệt... Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể biến sự cạnh tranh đó thành động lực để tăng tốc và chuẩn hóa quy trình sản xuất hay không, hay lại sa lầy vào những thủ tục hành chính rườm rà", ông nói thêm.
Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức sẽ tìm đến “bí quyết của Ukraine” để giúp lấp đầy khoảng trống. Kyiv ngày càng tận dụng công nghệ tấn công tầm xa nội địa để nhắm tới các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, như tên lửa hành trình Flamingo có tầm bắn 3.000 km và máy bay không người lái.
Sau cùng, Fabian Hoffmann - nghiên cứu viên cao cấp tại Học viện Đại học Quốc phòng Na Uy - cho rằng châu Âu nên mua bất cứ sản phẩm nào có sẵn, ngay cả khi đó là giải pháp không hoàn hảo.
Trí Ân