Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc gặp ở Washington, Mỹ ngày 18/8/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Cuộc xung đột tại Ukraine, một trong những điểm nóng địa chính trị căng thẳng nhất thế giới, đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Theo tờ Politico châu Âu (Politico.eu), trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình được đẩy mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định một lập trường rõ ràng: Kiev sẽ chỉ đồng ý một thỏa thuận với Nga nếu đi kèm các đảm bảo an ninh chắc chắn. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu này, các đối tác châu Âu của Ukraine vẫn đang loay hoay tìm kiếm một giải pháp thực sự, để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
“Tương tự Điều 5” – Một lời hứa không có cơ sở?
Trong cuộc họp gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với ông Zelensky rằng Ukraine sẽ được bảo vệ “tương tự Điều 5” của NATO – điều khoản phòng thủ chung của liên minh. Thế nhưng, lời khẳng định này không đi kèm bất kỳ thông tin cụ thể nào. Sau tuyên bố của ông Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói thêm rằng Mỹ chắc chắn sẽ không đưa quân vào chiến trường. Tổng thống Trump cũng thẳng thắn nói trên kênh Fox News rằng trách nhiệm chính sẽ thuộc về các quốc gia châu Âu: “Pháp, Anh, Đức và một số nước khác muốn có bộ binh trên thực địa”.
Những tuyên bố của ông Trump đã đẩy vấn đề về phía châu Âu. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều bày tỏ sẵn sàng triển khai “lực lượng tự nguyện” tới Ukraine nếu chiến sự kết thúc. Nhưng sau những tuyên bố hùng hồn đó là một thực tế hỗn loạn: vẫn chưa có bất kỳ định nghĩa cụ thể nào về hình thức của các đảm bảo an ninh này.
Khi các cường quốc NATO ở châu Âu “đứng bên lề”
Sự thiếu vắng một kế hoạch cụ thể đã phơi bày điểm yếu của những quốc gia muốn dẫn đầu. Một nhà ngoại giao EU nhận định: “Nếu xét đến hạn chế chính trị của Tổng thống Macron và Thủ tướng Starmer, không rõ kế hoạch này sẽ đi đến đâu. Đây cũng không phải là thời điểm dễ dàng về mặt kinh tế”.
Cụ thể, với Đức: Bất chấp vai trò là nền kinh tế hàng đầu châu Âu, nước này vẫn đang lưỡng lự. Nghị sĩ Đức Andreas Schwarz, người giám sát ngân sách quốc phòng, nhấn mạnh rằng việc triển khai quân sự là quyết định của quốc hội chứ không phải của chính phủ. Hơn nữa, ông thừa nhận quân đội Đức quá nhỏ và chưa đủ nhân lực để triển khai một lực lượng lớn.
Với Ba Lan: Dù sở hữu quân đội lớn nhất EU, Ba Lan lại loại trừ khả năng gửi quân. Một quan chức cấp cao giấu tên giải thích rằng Ba Lan không thể làm suy yếu lực lượng cần thiết để bảo vệ biên giới với Nga và Belarus.
Với Italy: Thủ tướng Giorgia Meloni cảnh giác với việc gửi quân và cho rằng một hiệp ước quốc phòng sẽ khôn ngoan hơn. Bà lo ngại việc một binh sĩ Italy hy sinh có thể lôi kéo NATO vào một cuộc chiến tổng lực với Nga, kích hoạt Điều 5 mà không có sự chuẩn bị.
Với Thổ Nhĩ Kỳ: Là nước có quân đội hùng mạnh và kinh nghiệm trên Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, theo cựu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại EU Selim Yenel, Ankara sẽ yêu cầu trao đổi cụ thể. Rào cản chính là sự e ngại của các thành viên EU như Hy Lạp và CH Síp, không muốn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận nguồn tài chính quốc phòng của khối.
Những lo ngại trên không phải là không có cơ sở. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo rằng việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine có nguy cơ dẫn đến “leo thang không thể kiểm soát với những hậu quả khó lường”.
Đối với Ukraine, cuộc tranh luận về đảm bảo an ninh đã trở nên quen thuộc đến đáng buồn. Ngay từ năm 2023, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, những tranh luận tương tự đã diễn ra và những câu hỏi tương tự vẫn chưa được giải đáp. Một nhà ngoại giao cấp cao Đông Âu giấu tên khi thảo luận về vấn đề này vào thời điểm đó cho biết: "Đôi khi, thật khó để hiểu chúng ta đang nói về điều gì".
Một quan chức cấp cao của Ba Lan thẳng thắn nhận định: “Sẽ chẳng có gì xảy ra vì giao tranh vẫn chưa dừng lại”, nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine dường như vẫn đang ở thế bế tắc. Mỹ không sẵn sàng đi quá xa so với Nga, trong khi châu Âu dù ủng hộ Ukraine nhưng lại thiếu sự đồng thuận và nguồn lực để biến lời nói thành hành động.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc