Châu Âu lo Mỹ quá vội đạt thỏa thuận với Iran

Châu Âu lo Mỹ quá vội đạt thỏa thuận với Iran
3 giờ trướcBài gốc
Tại thủ đô Pakistan hôm Chủ nhật (19/4) xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang chuẩn bị trở lại bàn đàm phán - Ảnh: Reuters
Đây là nhận định của các nhà ngoại giao từng có kinh nghiệm làm việc với Tehran.
Các nhà ngoại giao này cho rằng Washington có thể vì muốn sớm mang về thắng lợi ngoại giao cho Tổng thống Donald Trump mà chấp nhận một thỏa thuận mới chỉ giải quyết phần nổi của chương trình hạt nhân Iran cũng như việc nới lỏng trừng phạt.
Khi đó, Mỹ có thể sẽ mất thêm nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, để xử lý các vòng đàm phán tiếp theo, vốn rất phức tạp về mặt kỹ thuật.
VỘI ĐẠT THỎA THUẬN, RẮC RỐI VỀ SAU
"Điều đáng lo không phải là khả năng không đạt được thỏa thuận, mà là nguy cơ thỏa thuận ban đầu thiếu chặt chẽ sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối về sau”, một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu nói.
Đây là một trong 8 nguồn tin trao đổi với hãng tin Reuters, từng phụ trách hoặc hiện vẫn tham gia xử lý các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
Trong khi đó, trước các câu hỏi của Reuters về phong cách đàm phán, thành phần đội ngũ đàm phán, mục tiêu cũng như rủi ro của việc chốt thỏa thuận quá vội, Nhà Trắng đã bác bỏ những chỉ trích này.
"Tổng thống Trump có thành tích rõ ràng trong việc đạt được các thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ và người dân Mỹ, và ông sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu", người phát ngôn của Nhà Trắng Anna Kelly nói.
Các nhà ngoại giao Pháp, Anh và Đức - ba nước khởi động đàm phán với Iran từ năm 2003 - cho biết họ đang bị gạt ra ngoài cuộc đàm phán hạt nhân hiện nay.
Trong giai đoạn 2013-2015, ba nước này đã phối hợp với Mỹ để đạt được thỏa thuận, theo đó Iran hạn chế chương trình hạt nhân nhằm đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Thỏa thuận này được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).
Đến năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vốn được xem là dấu ấn đối ngoại lớn nhất của người tiền nhiệm Barack Obama này. Ông chỉ trích đây là một thỏa thuận một phía.
Giờ đây, sau 40 ngày chiến sự bùng nổ, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã nối lại đối thoại tại Islamabad, Pakistan vào đầu tháng này, với trọng tâm vẫn là bài toán quen thuộc: Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt và giảm sức ép kinh tế.
Tại thủ đô Pakistan hôm Chủ nhật (19/4) xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy hai bên đang chuẩn bị trở lại bàn đàm phán.
Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao châu Âu, sự thiếu tin tưởng sâu sắc cùng khác biệt lớn trong cách tiếp cận đàm phán đang làm tăng nguy cơ hai bên chỉ đạt được một khuôn khổ thỏa thuận mong manh, khó duy trì về mặt chính trị.
"Chúng tôi đã mất 12 năm cùng khối lượng công việc kỹ thuật khổng lồ mới đạt được JCPOA. Liệu có ai thực sự tin rằng việc này có thể hoàn tất chỉ trong 21 giờ?", bà Federica Mogherini, người điều phối các cuộc đàm phán hạt nhân giai đoạn 2013-2015, nói. Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran hồi đầu tháng diễn ra trong khoảng 21 giờ.
Các nhà ngoại giao cho rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận khung ở mức khái quát, gồm hai phần chính là hạt nhân và kinh tế. Tuy nhiên, nội dung liên quan tới hạt nhân vẫn được xem là điểm nghẽn lớn nhất.
"Mỹ cho rằng chỉ cần chốt 3-4 điểm trong một văn bản dài 5 trang là đủ. Nhưng với hồ sơ hạt nhân, mỗi điều khoản đều có thể kéo theo hàng loạt tranh cãi khác", một nhà ngoại giao châu Âu nói với Reuters.
ĐIỂM NGHẼN LỚN NHẤT
Trọng tâm đàm phán hiện nay là kho dự trữ khoảng 440 kg urani của Iran đã được làm giàu lên mức 60% - mức có độ nhạy cảm cao vì nếu tiếp tục làm giàu, số vật liệu này có thể được dùng cho nhiều vũ khí hạt nhân.
Phương án được ưu tiên là pha loãng số urani này ngay tại Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Một lựa chọn khác là phương án kết hợp, theo đó một phần vật liệu sẽ được chuyển ra nước ngoài.
Theo hai nhà ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp là những địa điểm đang được nhắc tới để tiếp nhận số vật liệu này. Tuy nhiên, chuyển vật liệu sang Mỹ sẽ là lựa chọn khó chấp nhận về mặt chính trị đối với Iran, còn phương án đưa sang Nga lại không phải lựa chọn Washington mong muốn.
Kể cả khi được hai bên đồng thuận, các phương án này cũng kéo theo những cuộc đàm phán kéo dài, từ việc thu hồi số vật liệu có thể đã bị vùi lấp sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, xác minh chính xác khối lượng còn lại cho tới bảo đảm quá trình vận chuyển diễn ra an toàn.
Iran cũng từng đề cập tới khả năng đưa số vật liệu này ra nước ngoài lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định.
"Dù kết quả ra sao, đây cũng mới chỉ là bước khởi đầu. Đó là lý do JCPOA năm 2015 dài tới 160 trang", một nhà ngoại giao phương Tây từng tham gia đàm phán hạt nhân nói.
Ngoài câu chuyện về kho dự trữ urani, bất đồng lớn hơn nằm ở quyền làm giàu urani của Iran. Ông Trump công khai yêu cầu Iran đưa mức làm giàu urani của Iran về 0, trong khi Tehran khẳng định nước này có quyền làm giàu urani cho mục đích dân sự và bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Một phương án thỏa hiệp có thể là Iran tạm dừng làm giàu urani trong một thời gian, sau đó chỉ nối lại ở mức rất thấp và dưới các điều kiện giám sát nghiêm ngặt.
Theo các nhà ngoại giao châu Âu, IAEA cần giữ vai trò trung tâm trong bất kỳ thỏa thuận nào, với cơ chế xác minh chặt chẽ và quyền tiếp cận không bị hạn chế.
"Đàm phán với Iran là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh tế - từng câu chữ đều quan trọng. Đây không phải việc có thể vội vàng", ông Gerard Araud, trưởng đoàn đàm phán của Pháp giai đoạn 2006-2009, nhận xét.
NỚI TRỪNG PHẠT
Về kinh tế, trọng tâm đàm phán là dỡ bỏ trừng phạt và giải tỏa các tài sản của Iran đang bị đóng băng. Theo các nhà ngoại giao, trong ngắn hạn, Tehran muốn được tiếp cận một phần nguồn tiền đang bị đóng băng ở nước ngoài.
Theo các nhà ngoại giao, Mỹ có thể chỉ giảm áp lực trừng phạt với kinh tế Iran ở mức hạn chế trong ngắn hạn. Nếu muốn nới lỏng trừng phạt trên diện rộng để Iran thực sự phục hồi quan hệ kinh tế và đối ngoại, đặc biệt với châu Âu, thì cần có sự ủng hộ của các nước châu Âu.
Các nhà ngoại giao châu Âu cho rằng Washington một lần nữa đang chọn cách đàm phán theo hướng thống nhất nguyên tắc trước, còn các chi tiết phức tạp sẽ để đàm phán sau. Tuy nhiên, cách làm này có thể không phù hợp với phong cách đàm phán của Iran.
"Đây không phải một thương vụ bất động sản có thể chốt chỉ bằng một cái bắt tay. Các cuộc đàm phán này liên quan tới trình tự thực hiện, mức độ nới lỏng trừng phạt và các bước đi liên quan tới hạt nhân", một nhà ngoại giao cấp cao ở Trung Đông nói với hãng tin Reuters.
Hai nhân vật giữ vai trò chủ chốt trong tiến trình đàm phán của Mỹ với Iran là ông Steve Witkoff - từng là nhà phát triển bất động sản - và ông Jared Kushner - con rể của ông Trump và cũng từng là cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Cả hai đều không xuất thân truyền thống từ lĩnh vực ngoại giao hay hạt nhân.
"Đội ngũ đàm phán hiện nay của Mỹ đơn giản là chưa có đủ chuyên môn. Chúng tôi đã theo hồ sơ hạt nhân Iran suốt hai thập kỷ", một nhà ngoại giao châu Âu khác nhận xét, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán năm 2015 có sự tham gia của khoảng 200 nhà ngoại giao cùng các chuyên gia tài chính và hạt nhân.
Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết các đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã có mặt tại Pakistan để tham gia đàm phán với Iran.
Theo các nhà ngoại giao, chiến sự đã khiến lập trường của Iran trở nên cứng rắn hơn. Tehran hiện vẫn muốn giảm bớt sức ép kinh tế nhưng đồng thời cũng sẵn sàng chịu đựng sức ép đó. Yêu cầu quan trọng nhất của Iran lúc này là một cam kết để không bị tấn công lần nữa, sau khi nước này chịu nhiều cuộc tấn công quân sự từ Mỹ và Israel trong những nỗ lực ngoại giao trước đây.
Iran cũng xem năng lực tên lửa còn lại là công cụ răn đe quan trọng, nhất là sau khi chiến sự với Mỹ và Israel đã làm suy yếu lực lượng của nước này. Theo các nhà ngoại giao, sẽ không thực tế nếu yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn năng lực đó mà không đi kèm những bảo đảm an ninh rộng hơn.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết Washington đặt ra một số yêu cầu không thể nhượng bộ, gồm Iran chấm dứt hoạt động làm giàu urani, dỡ bỏ các cơ sở làm giàu uranium chủ chốt, thu hồi lượng uranium đã được làm giàu ở mức cao và tham gia một khuôn khổ hạ nhiệt căng thẳng rộng hơn cùng các đồng minh trong khu vực.
Ngọc Trang
Nguồn VnEconomy : https://vneconomy.vn/chau-au-lo-my-qua-voi-dat-thoa-thuan-voi-iran.htm