Sau Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8, các đồng minh châu Âu và khu vực của Ukraine đã bắt đầu thúc đẩy các cam kết cho một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đảm bảo an ninh cho Kiev. Lực lượng này, nếu hình thành, sẽ được triển khai tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột đã kéo dài ba năm rưỡi qua giữa Kiev với Moscow.
Mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu dường như đang rạn nứt trước bài toán xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: NBC
Các quốc gia châu Âu đặt mục tiêu hoàn tất các cam kết trước cuối tuần này, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Tuy nhiên, Mỹ lại không đồng thuận cả về vấn đề ngừng bắn lẫn kế hoạch trừng phạt. Mỗi bên đều đang tìm cách để bên kia “chi trả” nhiều hơn cho an ninh Ukraine, trong bối cảnh trật tự địa - chính trị toàn cầu đang dịch chuyển.
Từ cam kết nhiều chia rẽ…
Theo thông tin, đến thời điểm hiện tại, Estonia đã khẳng định sẵn sàng cử ít nhất một đơn vị quân sự tham gia, trong khi Litva cũng thông báo sẽ triển khai một số binh sĩ. Romania tuyên bố không gửi quân, nhưng mở cửa các sân bay để phục vụ cho hoạt động tuần tra vùng cấm bay của tiêm kích F-35. Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét gửi quân và cam kết hỗ trợ rà phá thủy lôi trên Biển Đen.
Đại tá Andre Wuestner, Chủ tịch Hiệp hội Lực lượng vũ trang Đức nhấn mạnh với Reuters rằng, lực lượng gìn giữ hòa bình cần ít nhất 10.000 binh sĩ để duy trì lâu dài: “Không thể chỉ có vài vị tướng và một số đơn vị nhỏ đến lập sở chỉ huy tại Ukraine là đủ”.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của châu Âu tại Nhà Trắng là thuyết phục ông Donald Trump tham gia lực lượng này. Tổng thống Mỹ trước đó cho biết, Washington sẽ tham gia, nhưng không triển khai bộ binh. Thay vào đó, Mỹ hứa cung cấp “năng lực chiến lược” gồm tình báo, giám sát, trinh sát, chỉ huy - kiểm soát và hệ thống phòng không.
... cho đến “vở diễn” ngừng bắn khó khả thi
Dù các cuộc thảo luận về ngừng bắn đang được xúc tiến nhưng nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về tính khả thi. Keir Giles, chuyên gia về khu vực Âu - Á tại Chatham House cho rằng: “Tất cả đang diễn ra như một vở kịch. Mọi nhà lãnh đạo châu Âu, kể cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đều phải tìm cách để Tổng thống Donald Trump không quay lưng. Họ đã thành công, nhưng cái giá là sự xa rời thực tế”.
Theo ông Giles, với xung đột Nga - Ukraine hiện nay, ý tưởng ngừng bắn mà các bên đưa ra không chỉ khó khả thi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ukraine và các đồng minh trước đây từng phản đối việc ngừng bắn, lo ngại một thỏa thuận đình chiến sẽ tạo cơ hội để Nga củng cố lực lượng, sau đó tấn công mạnh mẽ hơn. Ngược lại, từ tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã coi ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu.
“Các nhà lãnh đạo châu Âu cứ phải chiều theo ý của ông Trump và tham gia vào “phiên bản thực tại ảo” đang chi phối thế giới của Tổng thống Mỹ, có nghĩa là họ vẫn chỉ đang nói đến những điều phi thực tế với Nga”, ông Giles nhận định.
Châu Âu có thể tiếp tục “lôi kéo” được Mỹ không?
Sau cuộc gặp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Kiev ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh hai bên đã thống nhất cần thiết lập những “bảo đảm kiểu Điều 5” của NATO cho Ukraine, với kiến trúc an ninh rõ ràng: Quốc gia nào hỗ trợ trên bộ, quốc gia nào bảo vệ bầu trời, và quốc gia nào đảm bảo an ninh trên biển.
Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định nguyên tắc phòng thủ tập thể: Một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công vào toàn khối. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, khó có khả năng ông Trump chấp thuận cơ chế ràng buộc như vậy, bởi nó có thể đưa NATO vào thế đối đầu trực tiếp với Nga.
“Ngay cả khi Tổng thống Trump tỏ ra ủng hộ thì những gì ông nói vẫn hết sức mơ hồ và không rõ liệu ông có thực sự muốn thực hiện”, ông Giles cảnh báo.
Nhà khoa học chính trị Theodoros Tsikas cũng thừa nhận: “Không thể chắc chắn điều gì với Tổng thống Trump”. Tuy nhiên, ông cho rằng có hai lý do khiến ông Trump khó đi quá xa về phía Nga. Thứ nhất, ông muốn chấm dứt chiến sự để mở đường cho hợp tác kinh tế với Moscow trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.
Reuters dẫn nguồn tin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8 rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận các thỏa thuận kinh tế song song với vấn đề Ukraine, bao gồm ExxonMobil tái hợp tác với Gazprom, Nga mua thiết bị hóa lỏng khí của Mỹ, và Mỹ mua tàu phá băng Nga. Theo Reuters, những thỏa thuận này được đưa ra như một động lực để khuyến khích Điện Kremlin đồng ý ngừng bắn ở Ukraine và để Washington nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga.
Thứ hai, ông Trump muốn giảm hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu để tái cam kết với châu Á. “Ông ấy không thể để Ukraine sụp đổ, bởi cái giá chính trị sẽ quá lớn. Ngay cả ông Trump cũng có giới hạn. Hình ảnh mà ông “bán” cho cử tri là hình ảnh người chiến thắng. Nếu thất bại, hình ảnh đó sẽ sụp đổ”, ông Tsikas phân tích.
Vì những lý do này, theo các chuyên gia, vẫn có khả năng nhỏ ông Trump sẵn sàng cung cấp an ninh cho châu Âu.
Quyết định cuối vẫn thuộc về Nga
Một lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ có thể triển khai ở Ukraine nếu Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhiều lần khẳng định gần đây rằng, chưa có kế hoạch nào cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, bất chấp sự sẵn sàng từ phía Ukraine.
Phát biểu với người đồng cấp Ấn Độ mới đây, ông Lavrov cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra khi “các đề xuất được chuẩn bị đầy đủ”. Trong cuộc trả lời NBC, ông nhấn mạnh “chưa có kế hoạch hội đàm nào”, song khẳng định “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky khi chương trình nghị sự sẵn sàng. Hiện nay thì chưa”.
Ông Lavrov cũng cho biết Nga muốn Ukraine chấp nhận những nguyên tắc mà ông cho rằng Tổng thống Putin và ông Trump đã nhất trí tại Alaska, bao gồm việc Ukraine không gia nhập NATO và đàm phán về các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối toàn bộ.
Trong bối cảnh các bên đều đưa ra những toan tính chiến lược riêng, bức tranh về hòa bình tại Ukraine vẫn đầy bất định. Châu Âu muốn thúc đẩy các cơ chế ràng buộc và gia tăng trừng phạt, trong khi Mỹ dưới thời Tổng thống Trump lại ưu tiên tính toán lợi ích và giảm chi phí. Nga, với lập trường cứng rắn, tiếp tục nắm giữ quân bài quan trọng nhất: quyết định có hay không một lệnh ngừng bắn thực sự.
Hồng Nhung