Chảy máu chất xám ngược: Nhân tài Trung Quốc rời Mỹ hồi hương

Chảy máu chất xám ngược: Nhân tài Trung Quốc rời Mỹ hồi hương
6 giờ trướcBài gốc
Ngày trở lại quê hương
Một nhà nghiên cứu làm việc tại phòng thí nghiệm của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Thiên Tân. Ảnh: Xinhua
Nhà vật lý hạt nhân của Đại học Princeton, kỹ sư cơ khí từng giúp Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) nghiên cứu sản xuất trong không gian, nhà thần kinh học thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, các nhà toán học danh tiếng, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI)... đều nằm trong danh sách ngày càng dài các nhân tài rời Mỹ về Trung Quốc.
Theo kênh CNN (Mỹ), ít nhất 85 nhà khoa học, từ những gương mặt trẻ triển vọng đến các tên tuổi kỳ cựu, đã rời Mỹ để gia nhập các viện nghiên cứu Trung Quốc toàn thời gian kể từ đầu năm ngoái, trong đó hơn một nửa chuyển đi trong năm 2025.
Giới chuyên gia đánh giá với CNA (Singapore) rằng xu hướng này sẽ "tăng tốc chậm" trong suốt năm 2025, khi ngày càng nhiều nhà nghiên cứu trở về từ Mỹ. Trung Quốc cũng đã ra mắt loại thị thực K mới vào 1/10, nhằm thu hút các tài năng khoa học và công nghệ trẻ nước ngoài.
Trong nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách thu hút các nhà khoa học quốc tế tài năng, bao gồm hàng ngàn nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời nước để theo đuổi các bằng cấp cao hơn ở Mỹ và những quốc gia khác. Nhiệm vụ đó ngày càng trở nên quan trọng hơn khi Mỹ duy trì kiểm soát công nghệ chặt chẽ đối với Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày càng coi khả năng đổi mới của đất nước là con đường duy nhất dẫn đến an ninh kinh tế.
Những yếu tố nào kéo các nhà khoa học Trung Quốc rời Mỹ
Một số nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm nhà toán học hàng đầu Harvard Liu Jun, nhà khoa học máy tính và chuyên gia blockchain từng đoạt giải thưởng Chen Jing, ngôi sao trí tuệ nhân tạo (AI) Fu Tianfan… đã rời Mỹ trở về Trung Quốc để đảm nhận vị trí tại các tổ chức uy tín ở các thành phố như Bắc Kinh, Nam Kinh và Thâm Quyến.
Nhà nghiên cứu Lizzi Lee tại Viện Chính sách Xã hội châu Á ở Mỹ cho biết xu hướng này không phải là gia tăng đột ngột mà đã hình thành từ lâu.
Theo bà Lee, điều này đặc biệt nổi bật trong nhóm nhà khoa học Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu và giữa sự nghiệp. Đó là nhóm đã tích lũy kinh nghiệm trong ngành tại Mỹ nhưng đang bị thu hút bởi những cơ hội tốt hơn ở quê nhà.
Ngoài ra, bà Lee cũng đề cập đến một số yếu tố thúc đẩy xu hướng này, gồm các hạn chế về thị thực tại Mỹ, chi phí nộp đơn xin thị thực H-1B tăng cao và việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu liên bang đã khiến môi trường trở nên kém thân thiện hơn đối với nhiều nhà khoa học gốc Trung Quốc.
Theo giáo sư Yu Xie tại Đại học Princeton (Mỹ), các trường đại học Trung Quốc coi những thay đổi ở Mỹ là "món quà từ Tổng thống Trump" sẽ giúp họ tuyển dụng được nhiều nhân tài có trình độ cao hơn.
Hơn nữa, theo bà Lee, việc Trung Quốc tăng cường đầu tư vào khoa học và công nghệ cũng đóngvai trò trong việc “thay đổi cán cân”. Bà Lee lập luận: “Chính phủ Trung Quốc đã rất rõ ràng về việc đưa khoa học và công nghệ trở thành ưu tiên quốc gia. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu được tài trợ tốt, nguồn vốn hào phóng do chính phủ hậu thuẫn, thậm chí còn có cả trợ cấp nhà ở và hỗ trợ tái định cư cho gia đình các nhà khoa học”.
Một yếu tố khác mà bà Lee lưu ý là nhóm các nhà khoa học hồi hương thường có tuổi đời khá trẻ với nhu cầu thăng tiến trong sự nghiệp. Họ còn nhìn thấy triển vọng trong môi trường tại Trung Quốc đang tạo ra ngày càng nhiều đột phá như DeepSeek. Bà Lee bổ sung rằng AI, robot và công nghệ sinh học là những lĩnh vực mà Trung Quốc sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ những nhân tài trở về.
Về phần mình, các nhà khoa học Trung Quốc rời Mỹ cho biết họ muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của bản thân với thế hệ tiếp theo ở quê nhà. Nhà khoa học máy tính nổi tiếng người Trung Quốc Chen Jing đã dành 15 năm tại Mỹ, lấy bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vào năm 2012 tâm sự: "Tôi chỉ đơn giản muốn thực hiện những nghiên cứu tốt nhất và ở thời điểm đó, nghiên cứu tốt nhất về khoa học máy tính là ở Mỹ". Vào tháng 1, Chen Jing thông báo rằng cô đã quyết định gia nhập Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh với tư cách là giáo sư toàn thời gian.
Cũng đang công tác tại Đại học Thanh Hoa là nhà toán học từng công tác tại Harvard - ông Liu Jun. Ông quyết định trở về Trung Quốc ở tuổi 60 bởi tình yêu giáo dục, khoa học và lòng yêu nước. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Liu Jun cho biết quyết định rời Mỹ của ông không liên quan đến Tổng thống Trump.
Một nhà toán học Trung Quốc khác là Zhang Yitang, đã rời Đại học California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) để gia nhập Đại học Sun Yat-sen ở Quảng Châu. Ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Phoenix TV của Trung Quốc: "Nhiều học giả và giáo sư Trung Quốc tại Mỹ đã trở về trong khi nhiều người khác vẫn đang cân nhắc điều này". Ông đồng thời mô tả đây là xu hướng tích cực.
Chảy máu chất xám ngược của châu Á
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, giới học giả Trung Quốc và sinh viên quốc tế tại Mỹ đã phải đối mặt với giám sát chặt chẽ hơn và rào cản ngày càng gia tăng. Một ví dụ là kế hoạch trước đây nhằm thu hồi thị thực sinh viên Trung Quốc, điều này đã gây ra sợ hãi và lo lắng cho sinh viên Trung Quốc trên khắp các trường đại học Mỹ, khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về nơi xây dựng cuộc sống và sự nghiệp của bản thân.
Đáng chú ý, các chuyên gia phân tích rằng Singapore và các quốc gia khác ở châu Á sẽ được hưởng lợi từ hiện tượng chảy máu chất xám ngược này.
Giáo sư dự bị Alwyn Lim tại Đại học Quản lý Singapore (SMU) nêu bật: "Các cơ sở nghiên cứu tại khu vực này hiện nằm trong số các trường đại học hàng đầu thế giới và quốc gia đó phần lớn là trung lập, hoặc ít phân cực hơn so với phương Tây, qua đó hình thành môi trường thuận lợi cho nghiên cứu và tiến bộ khoa học”.
Trong khi đó, Giáo sư dự bị Chua Yeow Hwee tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) lưu ý rằng các quy định và môi trường thay đổi đang định hình lại lựa chọn của doanh nhiệp và người lao động. Ông Chua nói: “Đối với các chuyên gia, điều này làm thay đổi kỳ vọng về quốc gia nào mang lại an toàn và cơ hội lâu dài. Cuộc cạnh tranh thực sự không phải là về việc cung cấp mức lương cao hay thị trường lớn nhất - mà là về niềm tin”. Theo ông, cuộc đua giành nhân tài tại các quốc gia ngày càng gay gắt.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chay-mau-chat-xam-nguoc-nhan-tai-trung-quoc-roi-my-hoi-huong-20251007104642992.htm