Chảy máu lao động nông thôn và bài toán sinh kế ở Điện Biên (Bài 1)

Chảy máu lao động nông thôn và bài toán sinh kế ở Điện Biên (Bài 1)
8 giờ trướcBài gốc
ĐBP - Những năm gần đây, tại nhiều vùng nông thôn của tỉnh Điện Biên, người lao động rời quê đi làm ăn xa ngày một tăng, chủ yếu là thanh niên - nhân lực lao động chính ở địa phương. Đáng lo ngại, phần lớn người lao động không đi theo kênh chính thống mà đi tự phát qua môi giới tự do, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Không còn là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, thực trạng trên đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhiều vấn đề liên quan. Đồng thời đặt ra vấn đề về hiệu quả giải quyết sinh kế cho người dân ở địa phương.
Bài 1: Những làng “ly hương”
Những ngôi nhà khóa trái cửa, ruộng, vườn không người trồng cấy, cỏ mọc đầy sân, những căn bếp lạnh tanh… đã không còn xa lạ với nhiều thôn, bản vùng cao trong tỉnh. Người dân bản địa gọi đây là những ngôi làng “ly hương”, bởi người vắng mặt có thời điểm còn nhiều hơn số lao động còn lại ở địa bàn. Không ồn ào, rầm rộ, những cuộc “di cư thầm lặng” đang tạo nên khoảng trống khó lấp đầy trong bức tranh nông thôn miền núi Điện Biên.
Mái ấm... không còn ấm!
Vùng cao Sáng Nhè đang vào thời gian cao điểm chăm sóc ngô vụ đông. Thế nhưng, đi dọc những nương ngô nằm trên sườn núi, chỉ thấy bóng dáng vài người già cặm cụi làm cỏ. Chuyện không còn xa lạ với anh Giàng A Vảng, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Sáng Nhè. Anh bảo: “Khu vực này thanh niên đi làm ăn xa nhiều lắm, có thôn gần như người trong độ tuổi lao động đi hết. Thế nên chỉ có người già đi làm nương, vào bản cũng toàn người già, trẻ con”.
Cùng anh Vảng, chúng tôi đến thôn Pàng Dề B, nơi có 195 hộ, hơn 700 nhân khẩu sinh sống. Theo thống kê của chính quyền địa phương, bản có đến 80% lao động (trong độ tuổi 18 - 40) đi làm ăn xa. Gia đình bà Vàng Thị Xe ngay gần trụ sở UBND xã. Trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, bà Xe đang vỗ về cháu. Thấy người lạ vào nhà, thằng bé co rúm, rúc vào lòng bà. Cúi nhìn đứa cháu nhỏ dại, bà Xe bảo: “Đây là con thứ 2 của con lớn nhà tôi. Bố mẹ đi làm công ty ở dưới xuôi mấy tháng nay rồi. Bé ngày nào cũng quấy khóc thế này, chắc nhớ hơi mẹ”.
Bà Vàng Thị Xe, thôn Pàng Dề B, xã Sáng Nhè rà soát đồ dùng học tập để chuẩn bị năm học mới cho cháu nội.
Bà Xe có 2 con trai, cả 2 đều đi làm ăn xa nhiều năm nay. Bố mẹ cháu bé bà đang trông là anh Sùng A Thái (sinh năm 1995) và chị Giàng Thị Nga (sinh năm 2000). Vợ chồng anh Thái còn 1 con lớn, năm nay đã học lớp 4. Cả 2 đứa trẻ có đặc điểm chung là đều xa hơi ấm bố mẹ từ khi còn bế ẵm. “Chúng nó cũng thương con lắm, nhưng ở nhà thì khó khăn. Phải đi làm xa mới có tiền nuôi con. Thế nhưng, đi lâu thì không còn tình cảm, vừa rồi bố về mấy ngày làm quen mãi mà con không chịu theo. Nhìn thương lắm, nhưng chẳng biết làm sao”, bà Xe xót xa.
Cùng chung cảnh già chăm trẻ, 2 năm nay bà Lò Thị Chậm, bản Chăn Nuôi, xã Si Pa Phìn hàng ngày vừa lo việc đồng áng, vừa chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho 2 đứa cháu nội. Bà Chậm có 2 người con đều đi làm ăn xa. Sau một thời gian làm lụng, con cái cũng tích góp được chút tiền về sửa sang, cơi nới thêm gian nhà cho rộng rãi, kiên cố. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, bà Chậm vẫn thở dài trong căn nhà thiếu thốn tình cảm.
“Tôi thì già yếu rồi, chỉ mong con cháu quây quần mà hoàn cảnh này thì khó. Còn 2 đứa cháu này thì cứ thiếu hơi bố, hơi mẹ thành quen. Vì thương con, thương cháu, tôi vẫn cố gắng bù đắp, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng lúc ốm đau, không có ai cậy nhờ, cũng tủi lắm, chỉ biết ôm cháu khóc. Con đi làm xa hàng nghìn cây số (tỉnh Bình Dương nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), cả năm cũng chẳng về được”, bà Chậm giãi bày.
Chuyện riêng thành nỗi lo chung
Bản Chăn Nuôi, xã Si Pa Phìn là nơi sinh sống của 87 hộ, với 400 nhân khẩu. Theo trưởng bản Poòng Văn Dũng chia sẻ, khoảng 3 năm trở lại đây, người dân trong bản rủ nhau đi làm ăn xa nhiều. Trung bình khoảng 50% số hộ có người đi làm ăn xa thường xuyên, tập trung ở lứa tuổi từ ngoài 20 - 40 tuổi. Số lượng người đi tùy theo thời điểm và đa phần đều làm việc tự do, theo thời vụ.
“Bà con ở đây chủ yếu đi theo hình thức người này giới thiệu người kia và làm việc chân tay, lao động tự do. Họ cứ đi vài tháng lại về, không làm cố định lâu dài. Hiện thống kê thì có khoảng 10 người đi làm công ty theo chương trình giới thiệu việc làm chính thống; còn gần 40 người đi tự do, chủ yếu làm tại các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng... Người đi làm mang tiền về lo cho gia đình cũng có, nhưng không ít trường hợp về tay trắng, thậm chí người nhà phải trả hộ tiền xe vì bị chủ lừa, không trả công; hoặc thu nhập không đủ trang trải chi phí ở thành phố”, ông Dũng cho hay.
Tại bản Bon B, xã Pú Nhung nhiều ngôi nhà khóa cửa hoặc bỏ không vì người lớn đi làm ăn xa. Trẻ con mang gửi ông bà, họ hàng chăm giúp. Lật giở cuốn sổ ghi chép cá nhân, Trưởng bản Giàng A Xúa bảo: “Cả bản có 113 lao động trẻ, thì hiện giờ có 58 người ở nhà, còn lại đi làm ăn xa hết. Người đi cũng có trường hợp mang tiền về sửa nhà, sắm đồ, nhưng tội nhất là trẻ con. Ruộng nương để không cho cỏ mọc”.
Theo chia sẻ của anh Xúa, vì thanh niên đi làm ăn xa nhiều nên khi bản có việc hay tổ chức hoạt động rất khó huy động nhân lực. Thậm chí, năm vừa rồi, chính quyền địa phương triển khai dự án hỗ trợ cây cà phê theo nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, nhưng cả bản chỉ có vài hộ đăng ký. Trong đó, đa phần lý do các gia đình đưa ra là bởi không có người làm.
Gánh nặng mưu sinh, khát vọng đổi đời đã thôi thúc nhiều thanh niên bước ra khỏi vòng an toàn, rời xa bản làng, người thân để tìm kiếm cơ hội nơi đất khách, quê người. Thế nhưng, không phải cuộc tìm kiếm nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Khi thiếu kiến thức, kinh nghiệm và sự bảo vệ cần thiết, nhiều lao động trẻ lại trở thành nạn nhân của hàng loạt rủi ro, cạm bẫy...
Bài 2: Dang dở giấc mơ đổi đời
Hà Linh - Minh Thảo - Lan Phương
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/chay-mau-lao-dong-nong-thon-va-bai-toan-sinh-ke-o-dien-bien-bai-1