1. Stamford Bridge trong một đêm giá lạnh không phải là nơi để sai sót được tha thứ, cũng không phải chốn dành cho những đội bóng mơ mộng.
Arsenal bước vào thánh địa của Chelsea khi vừa hạ Tottenham bằng cơn mưa bàn thắng, quật ngã Bayern Munich bằng thứ bóng đá hiện đại.
Derby London kết thúc với tỷ số hòa. Ảnh: The Guardian
Người ta chờ Arsenal đưa ra lời tuyên bố quyền lực trong cuộc chiến mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26. Nhưng bóng đá hiếm khi chiều ý con người.
Arsenal rời London với trận hòa 1-1, trong cảm giác hụt hẫng quen thuộc. Họ đã có cơ hội, nhưng không đủ bản lĩnh để biến nó thành đòn kết liễu.
Chelsea mất người từ khá sớm, khi Moises Caicedo lãnh thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Mikel Merino.
Một thời khắc tưởng như bản lề, có thể làm sụp đổ mọi dự tính chiến thuật của Enzo Maresca. Nhưng rốt cuộc, đó lại là khoảnh khắc phơi bày gương mặt thật của Arsenal, vẫn chưa biết cách thắng bằng ưu thế.
Được đá hơn người từ phút 38, nhưng Arsenal không hề áp đặt thế trận như người ta chờ đợi. Ngược lại, chính Chelsea mới là đội có cảm giác nguy hiểm hơn.
Chelsea đẩy nhịp độ lên cao, pressing dữ dội và chuyển trạng thái nhanh đến mức Arsenal vất vả. Chủ nhà dứt điểm 11 lần, so với 8 của đội khách.
2. Mikel Arteta lựa chọn Eberechi Eze thay vì Martin Odegaard ở vai trò điều phối. Một cầu thủ thiên về bùng nổ được ưu tiên hơn nhạc trưởng của đội.
Hệ quả rất rõ, Arsenal thiếu nhịp, thiếu trật tự và thiếu cả sự lạnh lùng trong những pha ra quyết định cuối cùng.
Chalobah ghi bàn cho Chelsea khi còn 10 người. Ảnh: The Guardian
Bukayo Saka mờ nhạt hơn thường lệ, Gabriel Martinelli chậm một nhịp, và không có Odegaard, “Pháo thủ” trông giống một dàn nhạc thiếu người bắt nhịp.
Ngược lại, Chelsea chơi bóng như thể không hề thiếu người. Fofana và Chalobah đá an toàn, phá bóng dứt khoát, phất dài sớm, chấp nhận rời bỏ hoa mỹ để giữ lấy sinh tồn.
Ở tuyến trên, Joao Pedro di chuyển không ngừng, kéo giãn hàng thủ Arsenal cùng Pedro Neto và Estevao. Họ không cần trung phong, mà cần tốc độ và sự hỗn loạn.
Trong hiệp 1, Chelsea thậm chí có 3 cơ hội dẫn trước: cú sút của Enzo Fernandez; pha thoát xuống của Estevao; tình huống Declan Rice phải căng mình cản phá ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Pedro Neto.
Declan Rice, trong buổi tối mà Zubimendi chơi dưới sức, trở thành người gánh cả tuyến giữa Arsenal bằng sức mạnh, kỷ luật và tinh thần thủ lĩnh.
Arsenal phòng ngự bằng bản lĩnh của kẻ vá víu. Họ không có William Saliba lẫn Gabriel Magalhaes.
Hincapie và Mosquera làm tròn vai, nhưng luôn phải đón nhận áp lực dồn dập từ những pha lên bóng của Chelsea.
Rồi điều phải đến đã đến. Đầu hiệp hai, từ một pha phát bóng dài của Robert Sanchez, chuỗi domino đổ xuống: Joao Pedro gây áp lực, Chelsea được hưởng phạt góc, Reece James treo bóng, và Chalobah băng cắt đánh đầu hiểm hóc ở cột gần.
3. Tỷ số là 1-0 cho Chelsea, bàn thắng của một đội chơi như thể đang đủ người và đầy tự tin. Đó là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Arsenal.
Với Arteta, “nhà khoa học bóng chết”, bàn thua từ tình huống phạt góc giống như một vết xước ngang niềm kiêu hãnh. Ông không chần chừ nữa. Odegaard được tung vào sân.
Merino giúp Arsenal gỡ hòa. Ảnh: The Guardian
Arsenal lập tức đổi màu. Khi Odegaard chạm bóng, trận đấu chậm lại đúng nhịp mà đội khách cần. Những đường ban bật trở nên có chủ đích. Những pha di chuyển có người dẫn dắt. Bóng không còn lạc đường.
Đến phút gần 59, khoảnh khắc quyết định cuối cùng cũng tới. Trong lần hiếm hoi vượt qua Cucurella, Saka tạt bóng để Mikel Merino chọn vị trí hoàn hảo đánh đầu gỡ hòa 1-1.
Một bàn thắng của sự kiên trì, của nhẫn nại, và của việc đặt niềm tin đúng chỗ – dù hơi muộn.
Merino sau đó còn 2 lần sút xa buộc Robert Sanchez trổ tài. Nhưng Arsenal dừng lại ở đó. Không có cuộc tổng tiến công. Không có cơn cuồng phong cuối trận như người ta chờ đợi.
Chelsea đứng vững, mệt mỏi nhưng kiêu hãnh. “The Blues” đá ít người mà không yếu. Họ đá bằng tuổi trẻ (tuổi trung bình 24, thấp nhất Premier League), bằng niềm tin rằng tương lai đang nghiêng về phía mình.
Arsenal có 1 điểm nhưng cũng là một lời cảnh báo. Chức vô địch Ngoại hạng Anh không dành cho những đội bóng chỉ biết thắng khi mọi thứ thuận lợi.
Kết quả ở Stamford Bridge mang lại hy vọng cho Man City, đội vượt qua Chelsea trên bảng xếp hạng và còn kém Arsenal 5 điểm.
Ngọc Huy