Nỗ lực “vẽ” câu chuyện của những vết thương không chịu lành
Phim xoay quanh hai nhân vật chính là Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn), những đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cùng một mái nhà nhưng mang hai cách tồn tại khác nhau.
Thương, người chị cả, trở thành hình mẫu phụ nữ thành đạt, luôn tin rằng mình hiểu rõ điều gì tốt nhất cho em trai. Còn Lực, ngược lại là người trẻ khát khao tự do, luôn cảm thấy bị ràng buộc trong tình thương quá mức của chị.
Tình thân giữa họ, tưởng là điểm tựa, lại trở thành sợi dây trói. Khi yêu thương biến thành kiểm soát, khi chăm sóc hóa thành áp đặt, bi kịch bắt đầu. Vũ Thành Vinh đẩy xung đột kịch tính bằng chi tiết bữa cơm nhà, ánh nhìn thoáng qua, tiếng thở dài trong căn bếp cũ của người chị.
Tuy nhiên, việc đẩy bi kịch ấy chưa đủ “độ chín” để chạm sâu. Nhiều cao trào được giữ ở mức an toàn, cảm xúc được gợi ra nhưng không bùng nổ, khiến người xem có cảm giác như đang dõi theo một câu chuyện “đẹp vừa phải” chứ chưa thật sự mạnh mẽ.
Chị ngã em nâng khoét sâu bi kịch từ những bữa cơm gia đình, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Điểm hạn chế của Chị ngã em nâng nằm ở lời thoại, yếu tố chưa giúp phim chạm đỉnh cảm xúc như mong muốn. Đạo diễn dường như tin vào ngôn từ hơn là sự im lặng, khiến câu chuyện vốn rất “đời” lại mang hơi hướm sân khấu.
Những đoạn đối thoại giữa Thương và Lực, đặc biệt trong các cảnh tranh cãi, thường bị kéo dài. Người xem có thể hiểu ý đồ kịch bản muốn truyền tải thông điệp về giới hạn của yêu thương, nhưng cách thể hiện chưa khiến khán giả thấy “đã”. Nhưng tựu trung lại, cách thể hiện của đạo diễn Vũ Thành Vinh vẫn khiến khán giả nhìn ra bản thân mình trong đó, khi những đổ vỡ tưởng chừng nhẹ nhàng lại khoét sâu bi kịch khó có thể hàn gắn.
Không thể phủ nhận Chị ngã em nâng là nỗ lực đáng trân trọng của đạo diễn Vũ Thành Vinh, người vốn quen với môi trường truyền hình, nay chọn thử thách bản thân ở điện ảnh. Anh mang vào tác phẩm này kinh nghiệm kể chuyện mạch lạc, tôn trọng cảm xúc và lòng tin vào giá trị gia đình.
Khác với phần lớn đạo diễn mới, Vũ Thành Vinh không sa vào kỹ thuật hay cố tạo cú twist gây sốc. Thay vào đó, anh tập trung quan sát con người, ghi lại những khoảnh khắc rất Việt: cảnh người chị loay hoay trong căn bếp chật, đứa em lặng nhìn bàn thờ cha mẹ, hay những bữa cơm rất đời. Ở đó, ta thấy bàn tay của một người từng sống lâu trong đời sống thật, hiểu thế nào là nỗi cô đơn trong tình thân.
Dù vậy, về mặt ngôn ngữ điện ảnh, anh vẫn cần thêm thời gian để thoát khỏi ảnh hưởng truyền hình. Cách dựng cảnh, đặt nhân vật trong khung hình, và xử lý ánh sáng dù chỉn chu vẫn còn mang dáng dấp của phim truyền hình. Một số cảnh cố gắng tạo cảm giác “sang” hoặc “nghệ” nhưng vẫn còn “dáng dấp Vũ Thành Vinh”.
Tuy nhiên, công bằng mà nói, cái “chưa tới” của Vũ Thành Vinh đến từ sự thận trọng nghề nghiệp chứ không phải thiếu năng lực. Anh chọn đi chậm, giữ sự mộc mạc làm trung tâm, điều mà không nhiều đạo diễn Việt còn dám làm trong thời buổi điện ảnh bị cuốn theo xu hướng thương mại.
Không tô hồng nhưng đi sâu bản chất bi kịch
Trong dàn diễn viên, Lê Khánh là linh hồn của phim. Cô lột xác hoàn toàn khỏi hình ảnh quen thuộc để hóa thân vào người chị cả vừa mạnh mẽ vừa yếu mềm. Diễn xuất của Lê Khánh không bùng nổ nhưng bền bỉ, có chiều sâu nội tâm và sức nặng cảm xúc.
Dù thoại còn dài, cô vẫn biết tiết chế, dùng ánh mắt để bù cho những câu chữ hơi nặng kịch bản. Chính nhờ vậy, nhân vật Thương, người phụ nữ thương đến mức muốn “quyết định thay” không trở nên khó chịu, mà gợi thương cảm.
Thuận Nguyễn trong vai Lực cũng thể hiện tiến bộ rõ so với các vai diễn trước. Anh có ngoại hình phù hợp, ánh nhìn lặng và đôi lúc bộc phát giận dữ khá tự nhiên. Dù biểu cảm đôi khi còn cứng, nhưng sự chân thành giúp anh tạo được đối trọng với Lê Khánh trong nhiều cảnh căng thẳng.
Uyển Ân và Quốc Trường là hai vai phụ mang lại nhịp thở mới, giúp câu chuyện không quá nặng nề. Tuy nhiên, kịch bản chưa cho họ nhiều không gian để phát triển, khiến tuyến nhân vật phụ chỉ dừng lại ở mức “đẹp và đúng”. Nếu được khai thác sâu hơn, họ có thể là mảnh ghép cảm xúc bổ sung hoàn hảo cho mối quan hệ chị - em trung tâm.
Vai diễn của Uyển Ân, Quốc Trường cần đẩy thêm kịch tính để tăng mâu thuẫn.
Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang khát những tác phẩm kể chuyện bằng cảm xúc thật, Chị ngã em nâng là lựa chọn đáng trân trọng. Bộ phim không hoàn hảo, nhưng có linh hồn. Nó không cố làm người xem khóc, không giật gân, không chạy theo doanh thu. Nó chỉ muốn kể lại một lát cắt đời về những người yêu nhau sai cách, về thứ tình thân vừa là điểm tựa vừa là gánh nặng.
Cái hay của phim là sự trung thực. Nó không tô hồng cuộc sống, cũng không cố phán xét nhân vật. Thương có lý do để kiểm soát, Lực có lý do để bỏ đi không ai hoàn toàn đúng, cũng chẳng ai thật sự sai. Sự tử tế của đạo diễn nằm ở đó: anh để người xem tự nhìn thấy phần mình trong mỗi nhân vật.
Sau gần một tuần ra rạp, doanh thu của Chị ngã em nâng đang ở mức 9 tỷ đồng, trụ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu. Dù chưa thể đi xa và cạnh tranh với những bộ phim ra rạp tháng 9, phim của Vũ Thành Vinh vẫn chứng minh phim tình cảm Việt vẫn sống được khi được kể bằng sự chân thành.
Ở tuổi 50, Vũ Thành Vinh bước sang địa hạt điện ảnh không để khẳng định tên tuổi, mà để đi tiếp hành trình kể chuyện bằng hình ảnh. Sau Hai Muối, Chị ngã em nâng cho thấy sự tiến bộ: kịch bản chặt hơn, nhịp kể gọn hơn, cảm xúc được dẫn dắt có chủ đích hơn. Anh vẫn giữ chất đặc trưng, đặt niềm tin vào con người, vào sự tử tế nhưng đã dám chấp nhận góc khuất, dám để nhân vật của mình sai và chịu trách nhiệm.
Chị ngã em nâng không phải bộ phim khiến người ta ồ lên sau khi xem, nhưng là bộ phim khiến ta lặng đi. Nó không vẽ ra bi kịch lớn, chỉ kể về những sai lầm nhỏ trong yêu thương, nhưng chính điều đó làm nó gần với đời thật.
Bộ phim cho thấy rõ nỗ lực của đạo diễn Vũ Thành Vinh, người làm nghề cẩn trọng, có tình, có niềm tin vào điều thiện. Và dù vẫn còn một số điều cần tinh chỉnh, từ lời thoại, tiết tấu cho tới thẩm mỹ hình ảnh, Chị ngã em nâng vẫn là minh chứng cho một điều giản dị mà đáng quý: khi đạo diễn làm phim bằng sự chân thành, khán giả vẫn có thể nhận ra điều đó từ ánh mắt nhân vật.
Minh Hằng