Chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh và những lời nhắn gửi cuối cùng trong giờ phút lâm chung (bài 2)

Chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh và những lời nhắn gửi cuối cùng trong giờ phút lâm chung (bài 2)
2 giờ trướcBài gốc
Những bức thư tay của cụ Phan Châu Trinh và người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành
Lịch sử đã ghi rất rõ những mối quan hệ thân tình giữa cụ Phan Châu Trinh và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ các khảo cứu của các nhà nghiên cứu lịch sử, nhưng không có gì rõ ràng hơn là những bức thư tay qua lại giữa hai người đã chứng minh lòng yêu nước là mẫu số chung của các nhà Cách mạng lớn của nước ta vào thời kỳ này.
Cơ sở cho mối quan hệ giữa hai yếu nhân này chính là tình bạn giữa cụ Nguyễn Sinh Huy (Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Phan Châu Trinh. Lần giở những năm đầu thế kỷ 20, khoa thi năm Tân Sửu 1901, lấy đỗ 13 vị Phó bảng, trong đó có Nguyễn Sinh Huy, Phan Châu Trinh. Giữa hai con người đồng khoa và cả hai đều cùng không muốn ra làm quan phục vụ Nam triều cho nên rất dễ trở thành bạn tâm giao của nhau. Mối quan hệ này cũng đã được ông Nguyễn Sinh Khiêm, anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này xác nhận với nhà văn Sơn Tùng: "Mỗi khi hai cụ đàm đạo, em Tất Thành được gọi vào hầu trà nước điếu đóm, cha tôi bảo tôi nhường vì em Thành sáng dạ hơn...".
Như vậy, có thể khẳng định rằng giữa hai nhân vật này đã có mối quan hệ khá thân thiết từ trong nước. Chính mối quan hệ này sẽ giúp đỡ Nguyễn Tất Thành rất nhiều trên bước đường vào Nam chuẩn bị xuất dương tìm đường cứu nước. Đó là cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành ở Mỹ Tho trước khi sang Pháp là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng cuộc gặp này đã ý nghĩa như thế nào cho chuyến sang Pháp của Nguyễn Tất Thành? Đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ xứ Nghệ xuất dương. Đi Pháp như thế nào vẫn là một câu hỏi khó trả lời. Quay về lịch sử trước đó 5 năm thì vào năm 1906, Phan Châu Trinh cũng đã đi Nhật bằng cách giả làm anh phu đốt lò trên chiếc tàu Ái Vụ. Vào năm 1911, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành cũng ra đi với một cách thức tương tự như cụ Phan Châu Trinh vậy. Rõ ràng từ những kinh nghiệm của nhà Cách mạng yêu nước Phan Châu Trinh đã truyền đạt giúp ích cho chàng trai trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành thực hiện thành công được ước muốn: "Ra đi tìm đường cứu nước".
Việc sang Pháp lúc này không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với một chàng trai trẻ tuổi từ Huế vào Nam như Nguyễn Tất Thành. Nên việc ông Nguyễn Sinh Sắc lo lắng và mong muốn con mình tìm gặp một người giàu kinh nghiệm, đã từng xuất dương như cụ Phan Châu Trinh là một điều rất dễ hiểu và nhiều tài liệu lịch sử đã ghi chép lại.
Câu đối (bên phải) của cụ Nguyễn Sinh Huy viếng cụ Phan Châu Trinh trưng bày trong khu lưu niệm Phan Châu Trinh tại TPHCM
Vậy cuộc gặp đã diễn ra khi nào và ở đâu? Qua tài liệu của Pháp cho thấy đã có sự chuẩn bị từ rất sớm cho chuyện này, vì ngày 26/02/1911 thì cụ Sắc đã lên thuyền vào Nam. Cuộc gặp này phải diễn ra trước khi Phan Châu Trinh đi Pháp vào ngày 01/04/1911. Thời gian từ lúc cụ Sắc lên thuyền vào Nam đến khi Phan Châu Trinh sang Pháp chỉ có hơn một tháng. Cho nên thời điểm diễn ra cuộc gặp vào tháng 3/1911 là khả quan nhất. Còn về địa điểm, dường như Sài Gòn đã là nơi được lựa chọn. Nhưng do viên công sứ Mỹ Tho đã bác yêu cầu lên Sài Gòn của cụ Phan Châu Trinh nên cuộc gặp chỉ có thể ở Mỹ Tho. Lúc này Phan Châu Trinh được chính quyền Pháp theo dõi rất chặt chẽ nhưng nhà chí sĩ yêu nước đã tìm được cho mình một cơ sở an toàn đáng tin cậy. Tại Mỹ Tho, Phan Châu Trinh được "an trí” ở nhà ông Đoàn Hữu Đức có người con rể là Nguyễn Kim Thinh (1870-1943) tức ông Bộ Vân. Phan Châu Trinh hay qua lại nhà ông Bộ Vân vì ông là nhà nho yêu nước, có mối quan hệ thân tộc với công chức tỉnh nên rất thuận tiện cho các cuộc tiếp bằng hữu, thân thuộc của Phan Châu Trinh. Bà Phan Châu Trinh và Phan Châu Dật (con trai Phan Châu Trinh) đến thăm cụ Phan cũng ngụ tại nhà ông Bộ Vân. Cho nên nhà ông Bộ Vân rất có thể là nơi diễn ra cuộc gặp quan trọng này của hai nhân vật lịch sử.
Sau ngày sang Pháp thì các bức thư mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành gửi cho cụ Phan Châu Trinh trước khi sang Pháp hoạt động đều gọi Phan Châu Trinh là "nghi bá”, tức là Bác khả kính và tự xưng là "cuồng điệt", tức "Người cháu nhiệt huyết". Từ trước năm 1914, ta đã thấy xuất hiện các bức thư với cách gọi thân mật như vậy. Điều này cho thấy, trước khi Nguyễn Ái Quốc sang Pháp hoạt động với Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường cùng với một số nhân sĩ tri thức hải ngoại khác, thì giữa hai nhân vật này đã có mối quan hệ thân tình từ thời ở Việt Nam.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nhắc đến mối quan hệ giữa Bác và cụ Phan: "Tôi đã nghe Bác nói nhiều về cụ Phan. Bác cho biết trước khi lên đường đã được cụ hướng dẫn. Nhận một công việc thời đó cho là thấp kém để dễ qua mặt mật thám khi ra đi là theo gợi ý của cụ. Qua đến Pháp là tiếp xúc ngay với cụ. Quan hệ giữa Bác với cụ rất gần gũi, thân thiết như người thân ruột thịt".
Ông Vũ Kì, thư ký của Bác cũng nhắc lại lời Bác Hồ như sau: "Mình biết cụ từ trong nước từ rất sớm vì cụ là bạn thân của cha mình. Sang Pháp là dựa vào cụ, ở Pháp cũng là dựa vào cụ để sống và hoạt động...".
Qua những cứ liệu như trên, đã có đủ cơ sở để tin rằng có một cuộc gặp giữa Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành để Phan Châu Trinh hướng dẫn cho chàng trai trẻ tuổi yêu nước Nguyễn Tất Thành cách thức sang Pháp và cũng có thể là những hướng dẫn tiếp theo cho những tháng ngày đầu bước chân lên đất khách. Ngay khi đi Pháp được 3 tháng, tháng 9/1911, Nguyễn Tất Thành đã đệ đơn bằng tiếng Pháp lên cho Tổng thống Pháp để xin học nội trú tại trường Thuộc địa.
Một bức thư Nguyễn Tất Thành gửi cho cụ Phan
Ngày 18/6/1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, bao gồm những nhân vật chủ chốt là cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành đã ký tên gửi tới Hội nghị Versailles bản Yêu sách của Nhân dân An Nam bằng tên Nguyễn Ái Quốc. Mặc dù rất khâm phục các bậc sĩ phu dũng cảm tìm đường đấu tranh cứu dân, cứu nước, nhưng người thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng sớm nhận ra những hạn chế trong con đường của những người đi trước. Nên Nguyễn Tất Thành đã đi một con đường của riêng mình.
Như vậy có thể thấy trước khi Nguyễn Tất Thành sang Pháp đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Phan Châu Trinh. Đã có một cuộc gặp giữa Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành thông qua cụ Nguyễn Sinh Sắc vào tháng 3/1911 tại Mỹ Tho. Phan Châu Trinh đã hướng dẫn cho Nguyễn Tất Thành cách sang Pháp cũng như những bước tiếp theo khi Nguyễn Tất Thành đến được Pháp. Chính mối quan hệ trong nước này đã tạo cơ sở cho những hoạt động Cách mạng về sau giữa Phan Châu Trinh với Nguyễn Tất Thành tại Pháp.
Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc là niềm tin và hy vọng của các nhà cách mạng đi trước
Có một điều đặc biệt, sau này cả hai cụ Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu đều đặt hoàn toàn niềm hy vọng vào người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc.
Trong lá thư gửi Nguyễn Ái Quốc vào ngày 18/02/1922, Phan Châu Trinh đã gửi một bức thư từ Marseille cho Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành). Cụ Phan Châu Trinh than thở mình đã già, hết thời và chỉ trông cậy vào Nguyễn Ái Quốc. Cụ Phan Châu Trinh cũng sốt ruột và thúc giục Nguyễn Ái Quốc phải về trong nước để "mưu đồ đại sự": "Anh Nguyễn, tôi tưởng tâm với anh đã rõ nguồn cơn, bây giờ thân tôi tợ (tựa) chim lồng cá chậu, vả lại cây già thì gió dễ lay, người già thì trí lẫn, cảnh tôi như hoa sắp tàn, hiềm vì quốc phá gia phong mà hơi tàn cũng phải gào cho hả dạ, may ra có tỉnh giấc hôn mê. Còn anh, như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lý thuyết tinh thông, nhưng mà anh chẳng nghe lời tôi, anh cứ quanh quẩn bên này thời làm sao mà tài năng anh thi thố được? Bởi vậy, tôi thành tâm mong mỏi anh thay đổi cái phương pháp cũ kỹ kia đi, để mà mưu đồ đại sự, tôi cầu chúc anh thành công và hy vọng bọn mình cùng thấy mặt nhau ở quê hương xứ sở".
Còn cụ Phan Bội Châu, trong thư gửi "Người cháu rất kính yêu của Bác" là Lý Thụy (tức Nguyễn Ái Quốc) ngày 14/02/1925 đã viết: "Phan Bội Châu này đâu có ngờ rằng sau này cháu sẽ trở thành một tiểu anh hùng như thế này. Bây giờ đem kẻ già này so với cháu thì bác thấy bác rất xấu hổ... Việc thừa kế nay đã có người, người đi sau giỏi hơn kẻ đi trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuất hiện ánh sáng ban mai. Ngày xế đường cùng, chỉ sợ không được thấy ngày đó... Việc gây dựng lại giang sơn, ngoài cháu có ai để nhờ ủy thác gánh vác trách nhiệm thay mình. Có được niềm an ủi lớn lao như thế, làm sao bác không cảm thấy vui mừng được?".
(Còn tiếp...)
Phan Ngọc Dũng
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/chi-si-yeu-nuoc-phan-chau-trinh-va-nhung-loi-nhan-gui-cuoi-cung-trong-gio-phut-lam-chung_185841.html