Chị Trần Kim Phụng trong áo đồng phục của tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Chúc Thiệu
Là một Phật tử, được làm việc trong môi trường của Giáo hội, nơi mỗi ngày được thấy hình bóng chư tôn đức và cảm nhận sự lắng dịu từ mỗi trang báo, đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc rất riêng. Mỗi sáng bước vào tòa soạn, mở cửa văn phòng, quét dọn từng tầng, lau từng chiếc bàn, xếp từng tờ báo còn thơm mùi mực… tôi luôn thầm niệm rằng: “Lau sạch một chiếc bàn là lau bớt bụi trong tâm mình”. Làm sạch cơ quan, giữ ngăn nắp từng chi tiết nhỏ, chăm chút tỉ mỉ từng góc phòng… với tôi chính là một cách thực tập chánh niệm, dưỡng tâm.
Tôi vẫn nhớ như in trong nhiều cuộc họp của cơ quan, Hòa thượng Thích Giác Toàn - vị thầy lớn và cũng là người luôn nâng đỡ tờ báo bằng tấm lòng bao dung - đã nói một câu khiến tôi xúc động mãi: “Mỗi cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Giác Ngộ, từ anh bảo vệ cho đến chị tạp vụ… đều cùng chung tay cho tờ báo, làm cho tờ báo mỗi ngày mỗi đẹp hơn”.
Với một người lao động chân tay như tôi, nghe được sự trân trọng ấy từ Hòa thượng, lòng vừa vui, vừa ấm, vừa thấy mình thật may mắn. Công việc tạp vụ vốn âm thầm, ít ai để ý; vậy mà trong mắt Hòa thượng, trong tình thương của Ban Biên tập và đồng nghiệp, một người làm tạp vụ được nhìn thấy. Cảm giác “được ghi nhận” ấy khiến tôi luôn cố gắng làm tốt hơn, sạch hơn, tận tâm hơn.
Dù chỉ là một nhân viên tạp vụ, tôi cũng đã được góp vào tờ báo một phần nhỏ bé của mình. Một tấm thẻ nhân viên với con dấu mộc tròn của báo, tôi vẫn giữ cẩn thận đến giờ. Không phải để khoe với ai, mà để nhắc với chính mình rằng: “Tôi đã từng được đi cùng Báo Giác Ngộ một chặng đường".
Giờ đây, khi Báo Giác Ngộ bước sang cột mốc 50 năm - một nửa thế kỷ của phụng sự bạn đọc - tôi nhìn lại những năm tháng được làm việc tại đây mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc và tự hào. Dù chỉ là một nhân viên tạp vụ, tôi cũng đã được góp vào tờ báo một phần nhỏ bé của mình. Một tấm thẻ nhân viên với con dấu mộc tròn của báo, tôi vẫn giữ cẩn thận đến giờ. Không phải để khoe với ai, mà để nhắc với chính mình rằng: “Tôi đã từng được đi cùng Báo Giác Ngộ một chặng đường”.
Nhớ lại năm 2020-2021, khi dịch Covid-19 hoành hành, Thành phố giãn cách nghiêm ngặt, ai cũng sợ hãi, ai cũng đóng cửa ở trong nhà. Nhưng tòa soạn vẫn cần sạch sẽ mỗi ngày, cần người trực để công việc không bị ngưng trệ, để trang báo vẫn được xuất bản đều đặn, giữ hơi thở bình an cho độc giả giữa đại dịch. Tạp vụ là một trong những bộ phận hiếm hoi được cấp giấy thông hành để đến cơ quan. Khi cầm tấm thẻ ra đường, tôi vừa lo lắng, vừa thấy trách nhiệm lớn đến lạ. Những ngày ấy, tòa soạn vắng người, chỉ có vài nhân sự cốt lõi thay nhau trực. Tôi đi từng tầng, lau từng tay nắm cửa, mở cửa sổ cho thông khí, xịt khử khuẩn từng góc phòng. Đó không chỉ là công việc, đó là sự gìn giữ cho tờ báo có được “khuôn mặt bình an” giữa phong ba bệnh dịch.
Chính trong những ngày cam go ấy, tôi hiểu sâu hơn tinh thần “mỗi người một tay” mà Hòa thượng Thích Giác Toàn luôn nhắc. Dù là phóng viên viết bài hay là tạp vụ quét dọn, ai cũng đang góp phần để Giác Ngộ được vận hành, để độc giả hàng tuần vẫn có một tờ báo tươi mới, sinh động và đầy trí tuệ.
Nay nhìn lại, tôi thấy những năm tháng đó là món quà lớn trong đời. Tôi học được sự khiêm tốn từ các thầy, học được sự tận tụy từ đồng nghiệp, học được cái tâm của người làm báo - dù làm bất cứ việc gì, nhỏ hay lớn, đều phải đặt chữ “tử tế” lên hàng đầu. Và trên hết, tôi học được cách xem công việc như một pháp tu: biết ơn, chánh niệm và phụng sự.
Hai tấm thẻ nhân viên của Báo Giác Ngộ tôi nâng niu như phần kỷ niệm trong đời mình, được làm việc ở báo - Ảnh: Chúc Thiệu
Dẫu giờ tôi không còn làm việc tại báo, nhưng tên Giác Ngộ vẫn ở trong trái tim tôi. Mỗi lần thấy tờ báo mới ra, nghe ai đó nhắc đến Giác Ngộ, lòng tôi lại rưng rưng như gặp lại một người thân cũ. Bảy năm làm việc nơi đây trở thành một phần ký ức đẹp, một phần của con đường tu tập đời thường mà tôi may mắn được đi qua.
Chúc cho Báo Giác Ngộ - ngôi nhà tinh thần của biết bao thế hệ - tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục lan tỏa ánh sáng tỉnh thức đến mọi nơi.
Chúc Thiệu ghi