Chiếc bình vỏ đạn

Chiếc bình vỏ đạn
4 giờ trướcBài gốc
Tiếng nan giường kêu, biết tôi đang dậy, mẹ gác rổ chè còn giọt nước lên chạn ngoài hiên, vào nói: “Con đánh răng đi. Bàn chải đây này”. Mẹ vừa nói vừa chỉ lên chiếc bàn con. Tôi chạm tay đến ống kem nhưng không nhìn nó, mắt trố vào chiếc bình. Ồ, đó là cái vỏ đạn hồi tôi còn nhỏ, đến giờ được cưa ngắn dùng đựng kem và bàn chải đánh răng. Tôi cầm cái bình miết mu ngón cái lên, nó sáng dần, hiện màu vàng xỉn của đồng. Một kỷ vật còn lại từ chiến tranh.
Cái vỏ đạn lớn bằng cổ tay tôi, nặng chịch ở phần đáy, được cưa đi khoảng một phần ba, lát cưa không nhẵn, còn rõ cả những lằn xéo. Tôi đưa nó ra phía cửa nhiều sáng nhìn kỹ hơn. Mẹ nói, đạn loại bắn máy bay hồi cha con là bộ đội. Tôi cười vui, may mà ngày xưa chưa tìm cách giấu đi đổi kem nên mới còn. Cái thời hễ bọn trẻ chúng tôi kiếm được miếng nhôm đã có kem ăn xáp miệng, huống là cát tút đồng hiếm hoi, đắt đỏ. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện xin mẹ đi bán rồi nhưng cha cấm. Đôi lần về quê, vẫn lấy kem đánh răng từ cái bình này song không để ý, hẳn do nó chuyển màu đen xậm.
Một ống kem đánh răng PS, hai cái bàn chải, thêm chiếc bút bi cũ nay không ai còn dùng nữa mà mẹ vẫn giữ, nếu có thêm cái bút Thiên Long ngày đó tôi ao ước nữa thì hay, đặt vừa lòng bình đủ dễ lấy ra đặt vào. Cái bình từ vỏ đạn này khá nặng phần dưới nên đứng chắc chắn, tôi tính lúc mang về sẽ chỉ đựng bút, những chiếc bút mà tôi thường dành làm mấy dòng thơ viết vội.
Giờ thì tôi sực nhớ, cũng có lần sang nhà ông bạn của cha ở làng bên, giữa cái nắng hanh của chiều sắp xuống, chợt nghe tiếng lanh canh giữa đồng. Cha nói, tiếng chuông dưới cổ trâu đó. Nó được gò thủ công từ vỏ đạn và vỏ pháo, chủ nghe là phân biệt được trâu bò mình đang ở hướng nào. Tiếng lanh canh không chói, mỏng, hơi trầm mà vang rất xa. Đôi lần tôi cũng gặp cái vỏ pháo, trong đầu vẫn nghĩ giá như có một cái lưu giữ; như tôi từng xin mẹ cái hũ sành xưa lắm, cuộn những bức tranh dang dở cùng cọ vẽ cắm vào đó.
Hồi ấy, tôi nhớ cái vỏ đạn này được nằm trong góc tủ gỗ gần giường ngủ nhà trên. Tôi xin cha dùng đựng những viên bi ve. Cha nói kỷ vật thời chiến không được mang đi chơi đâu. Rồi cha dùng tấm vải thấm nước với cát kỳ cọ bên thềm giếng đến sáng bóng, lóe nắng. Mỗi lần thả viên bi xuống nghe tiếng coong rất hay vì nó cộng hưởng với âm thanh từ vỏ ống. Tôi nghĩ sẽ xin mẹ sớm rồi nhét ba lô luôn kẻo mai mốt lại quên, lại không chừng mẹ cho ai thì tiếc. Tôi cũng chưa hỏi ai đã cưa ngắn cái vỏ đạn, có lẽ là cha, ông giáo già với chiếc cưa cùn mới ra sản phẩm xù xì như thế.
Bây giờ tôi cũng mang chiếc vỏ đạn ra chùi rửa như cha ngày nào. Tôi ngồi bệt bên thềm giếng rêu xanh rêu vàng trơn trượt. Nắng đổ xuống vườn, có tia sáng xuyên vào lòng cát tút, thấy cả một đường vòng ở dưới đáy. Hồi chiến tranh, vườn nhà tôi tan hoang bởi bom đạn mà giờ xanh mướt một màu, nắng khiến khu vườn trở nên huyền nhiệm. Những câu chuyện chiến tranh bà tôi, mẹ tôi kể còn như in trong tâm trí, về mảnh đạn, pháo sáng, tiếng nổ đanh trời, khói bom xám xịt, phản lực rền vang...
Cuối xuân đầu hạ hoa nở đầy vườn, ngay đến những loài như rau diếp cá cũng xòe cánh hoa trắng muốt, hoa bưởi rụng dày thơm ngọt trên lá môn. Và kia nữa, những khóm dong riềng đỏ rựng, hoa chanh dịu thoảng xa, hoa me chua, hoa khoai lang tim tím trong lòng, hoa dằng xay thì kiêu sa rạng rỡ… Tôi cứ thế lội khắp vườn hái nắm hoa đủ loại cắm vào chiếc bình vỏ đạn mang đặt bên cửa sổ.
Cánh cửa sổ vừa mở ra thời gian liền ùa vào, mặc cây khế đứng yên lấm nắng ảo huyền.
Nhụy Nguyên
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/chiec-binh-vo-dan-163391.html