Tiểu Băng mang gói hàng về nhà nhưng khi nhìn thấy vợ, anh ta có vẻ bối rối. Hóa ra công việc của Tiểu Băng được cô vợ là Lý Mai tìm cho sau rất nhiều nỗ lực. Lý Mai biết chồng mình có tính tham hàng rẻ tiền nên cô đã cảnh báo anh rằng không được nhúng vào những chuyện rắc rối. Mặc dù thứ anh mang về bây giờ chỉ là “vật không người nhận” nhưng nếu Lý Mai mà biết cô sẽ không để anh yên. Tiểu Băng lợi dụng lúc vợ đi vào bếp, vội nhét gói đồ vào gầm ghế sofa.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Buổi tối, sau khi vợ đã đi ngủ, Tiểu Băng lấy gói hàng dưới gầm ghế ra mang vào phòng tắm mở xem: Bên trong là một chiếc điện thoại thông minh và một bộ sạc. Tiểu Băng lấy chiếc điện thoại ra xem thì bất ngờ chuông báo có cuộc gọi đến! Tiểu Băng giật mình khi trong điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của một người phụ nữ: “Xin chào Tiểu Băng”. Tiểu Băng hơi hoảng, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời: “Xin hỏi, bạn là...”.
- Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại này, anh Băng, anh thấy chiếc điện thoại này thế nào? Anh có hài lòng không?
Tiểu Băng vội vàng chối từ: “Anh Băng nào, tôi họ Chu, tên tôi là Chu Quân, cô nhận nhầm người rồi!”.
- Anh Băng đừng quá xúc động, tôi biết anh nên tôi không thể nhầm được. Chiếc điện thoại này hiện đang nằm trong tay anh, điều đó có nghĩa là định mệnh đã dành cho anh và anh chính là chủ nhân mới của nó.
Tiểu Băng trợn mắt há hốc mồm, đối phương tựa hồ biết hết về mình nên hỏi:
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Chắc hẳn anh đã từng nghe câu chuyện về cái chai phiêu lưu. Thực ra, chiếc điện thoại trong tay anh cũng là chiếc điện thoại phiêu lưu, nó trôi vào tay ai thì người đó là chủ nhân của nó.
Chả nhẽ thực sự có chuyện như vậy, Tiểu Băng nghi ngờ hỏi:
- Tôi nhận được chiếc điện thoại này còn có điều kiện gì không?
- Anh Băng thực sự là một người thông minh, việc này có một điều kiện, đó là anh phải nạp 9.999 tệ cho chiếc điện thoại này.
Trong lòng Tiểu Băng chợt nhói lên nỗi lo vì mất gần 10 ngàn tệ cho chiếc điện thoại nên nói:
- Vậy thì tốt nhất tôi nên trả lại nó”.
- Nếu bạn không muốn thì cũng không sao. Bạn có thể gửi nó đi như cũ để nó tiếp tục phiêu lưu; nhưng để nó có thể nối thông các cuộc gọi, bạn phải sạc đầy pin và nạp thêm 999 tệ cho hóa đơn điện thoại.
- Tôi không thể nạp 999 tệ. Đây không phải là vụ cướp sao? - Tiểu Băng muốn dừng cuộc chơi nên nói - Vậy người nhận là ai? Nói cho tôi biết tôi sẽ trực tiếp đưa điện thoại cho người đó.
Phía bên kia vang lên một giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Anh Băng, cuộc gọi hôm nay kết thúc tại đây, xin hãy cân nhắc kỹ xem nên từ bỏ hay giữ lại. Nhân tiện nói để anh biết, anh đừng quá khôn vì anh mở gói hàng mà không được phép, tội này không chỉ là mất việc đâu nhé...”. Sau tiếng chế nhạo, không đợi Tiểu Băng kịp phản ứng, bên kia đã cúp máy.
Tiểu Băng toát mồ hôi, lời cuối cùng của đối phương rõ ràng là có ý dọa dẫm nếu không làm theo yêu cầu thì hậu quả sẽ rất tệ; nhưng con người bí ẩn này là ai? Làm sao cô ta biết cả tên mình?
Sáng sớm, Tiểu Băng xin phép ở công ty nghỉ nửa ngày, hẹn người bạn thân là Trương Trác ra ngoài bàn biện pháp đối phó. Tiểu Băng nói sự việc xảy ra với chiếc điện thoại, sau đó nhăn nhó nói: “Người anh em, chuyện này rất là kỳ lạ, cậu hãy giúp mình xem nên làm thế nào?”.
Trương Trác nghe vậy liền bật cười nói: “Theo tôi thì cậu rất may mắn đấy, chắc là có cô gái nào đó đã yêu cậu và đang nghĩ cách để được yêu!”.
Tiểu Băng lắc đầu: “Cô ta không để lại số điện thoại thì sao có thể liên hệ với nhau được? Vậy có ai đang gài bẫy tớ không?”.
Trương Trác trở nên nghiêm túc: “Nếu là trả thù, tại sao bên kia không ra tay khi họ có bằng chứng? Tại sao họ phải đi đường vòng như vậy để tính tiền điện thoại? Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy”. Thấy Tiểu Băng liên tục gật đầu, Trương Trác liền nói: “Chúng ta cũng có thể kiểm tra thẻ điện thoại vì nó là một chiếc điện thoại phiêu lưu, có thể chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó từ nó”. Tiểu Băng nói: “Cậu có người quen ở công ty viễn thông à? Đi kiểm tra xem sao”.
Cả hai đến công ty viễn thông và chết lặng khi kiểm tra. Trong thẻ chiếc điện thoại đó nợ phí mấy ngàn tệ, có vẻ như những gì người phụ nữ nói là đúng. Tiểu Băng lẩm bẩm: “Đây thật sự là một chiếc điện thoại phiêu lưu sao? Nó dựa vào cái gì để túm lấy từng người cầm nó, bắt họ ngoan ngoãn bỏ tiền ra trả phí cuộc gọi?”.
- Chắc chắn cậu đã gặp một nữ hacker thông minh. Có lẽ trong chiếc điện thoại này cài phần mềm gián điệp nên cô ấy có thể theo dõi hành động của cậu mọi lúc.
Trương Trác xem chiếc điện thoại một lúc rồi vỗ nhẹ vào vai Tiểu Băng: “Tốt nhất cậu cứ nạp tiền rồi gửi trả điện thoại”. Nói xong đưa trả điện thoại cho Tiểu Băng.
Tiểu Băng cầm điện thoại thở dài: “Xem ra đành phải mất tiền để tránh tai họa, đúng là lòng tham hại người! Chuyện này cậu đừng để vợ tớ biết đấy nhé”.
Trương Trác nói: “Qua bài học này cậu nên nhớ là những việc không nên làm thì kiên quyết không làm”.
Tiểu Băng nghiến răng nghiến lợi trả tiền điện thoại thì từ điện thoại lại vang lên: “Anh Băng, tôi vừa nhìn thấy anh đang sạc điện thoại, hình như anh đã chọn cách để nó tiếp tục phiêu lưu. Vậy anh hãy đóng gói chiếc điện thoại lại và gửi cho một người lạ trước 12 giờ trưa. Để đảm bảo nó không bị trả lại anh phải ghi tên giả, nhưng địa chỉ người nhận phải là thật. Khi chiếc điện thoại đến tay người nhận tôi sẽ không quấy rối anh nữa. Đừng lo lắng và việc anh mở gói hàng cũng không ai biết đâu”.
Cũng giống như lần trước, đối phương cúp điện thoại sau khi nói xong. Vì Tiểu Băng bật loa ngoài nên Trương Trác nghe rõ nội dung cuộc gọi, anh ta nói: “Nếu cậu làm theo lời cô ta thì chẳng phải cũng sẽ làm hại người khác sao?”. Tiểu Băng nói: “Cậu tưởng tớ muốn à? Hiện nay tớ lo cho tớ còn chưa xong đây?”.
Trương Trác suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi nói: “Tớ có một ý tưởng là cậu hãy gửi nó cho người có thể sử dụng được. Người nhận gói hàng này lúc đầu là Chu Quân. Thật trùng hợp, tớ quen một ông chủ tên là Chu Quân trong chuyến công tác vừa qua, tớ có danh thiếp của ông ấy, cậu có thể gửi gói hàng này cho ông ấy”, Trương Trác nói xong lấy ra một cái danh thiếp.
Tiểu Băng nhìn thấy tấm danh thiếp rất vui nói: “Đúng tên là Chu Quân, thật tuyệt! Bây giờ tớ gửi gói hàng này cho ông ấy, như vậy có thể coi như trả nó về chủ cũ”. Sau đó Tiểu Băng niêm phong gói hàng và gửi đi trước 12 giờ.
Hàng ngày Tiểu Băng đều kiểm tra thông tin của gói hàng và hai ngày thấy gói hàng cuối cùng đã được ký nhận. Tiểu Băng thở phào nhẹ nhõm nghĩ mình vì không nghe lời vợ nên không những mất tiền vô ích mà ôm vào nỗi lo.
Những ngày sau đó, Tiểu Băng dường như là một con người khác, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Một ngày, khi Tiểu Băng đi giao hàng thì Trương Trác đến nhà gặp Lý Mai. Trương Trác lấy ra một tập tiền và một chiếc điện thoại đưa cho Lý Mai: “Lý Mai này, 999 tệ và chiếc điện thoại này là của Chu Quân bạn tôi gửi đến. Nghe nói dạo này Tiểu Băng làm ăn khá tốt, có vẻ như phương pháp “gửi gói hàng giả để giáo dục chồng của cô đã thực sự có hiệu quả!”.
Lý Mai nở nụ cười: “Tiểu Băng là người ít có kinh nghiệm. Công việc của anh ấy không dễ dàng gì, vì vậy anh ấy phải được học một bài học để tránh những sai lầm sau này. Để qua một thời gian em sẽ nói thật chuyện này với anh ấy để anh ấy hiểu rằng vợ chồng phải thành thật với nhau...”.
Trương Trác nói với vẻ ngưỡng mộ: “Lý Mai, cô giỏi thật đấy, để thực hiện tốt màn kịch của mình cô còn sử dụng cả phần mềm thay đổi giọng nói...”.
Lý Mai mỉm cười vui vẻ, sau đó hai người cùng nâng cốc chúc mừng thành công của màn kịch... Lúc này Tiểu Băng cũng nở nụ cười đi qua các con phố, ngõ hẻm, cẩn thận giao từng gói hàng ...
Nguyễn Thiêm (dịch)
Hoàng Thắng (Trung Quốc)