Ảnh minh họa: NQ
Chiếc radio cũ của ông tôi vẫn nằm y nguyên ở đó, nằm lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ bóng loáng, cạnh bộ ấm trà Bát Tràng đã mẻ miệng và một lọ hoa giả mà bà tôi cắm từ mấy chục năm trước. Tôi đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng. Chiếc radio có vỏ ngoài bằng gỗ, đã ngả màu nâu sẫm theo năm tháng, trên mặt có vài vết trầy xước như những nếp nhăn của một gương mặt từng trải. Lưới loa bằng vải bố dệt kim, ở giữa đã rách một miếng nhỏ hình tam giác, để lộ ra lớp màng loa màu đen. Hai bên là hai núm xoay bằng nhựa màu vàng ngà. Một núm để mở và điều chỉnh âm lượng, núm kia để dò sóng.
Trưa hè. Cái nắng miền Trung len lỏi qua hàng cau, soi xuống hiên nhà thành những vệt sáng dài nhấp nháy. Cả nhà đi vắng, chỉ còn tôi và ông nội. Ông nằm trên chiếc chõng tre, tay phe phẩy cái quạt mo, còn tôi nằm dưới đất, gối đầu lên chân ông. Ông bật radio. Tiếng "tách" nhỏ xíu khi núm xoay được vặn lên, rồi một khoảng lặng ngắn. Sau đó, một tiếng "xè xè" rè rè kéo dài, như một con ong mắc kẹt trong hộp. Đó là lúc ông bắt đầu săn tìm sóng.
Với chiếc radio này, việc dò đài không hề đơn giản. Nó không có màn hình điện tử, không có chức năng tự động tìm kiếm. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và đôi tai của ông. Ông xoay núm dò đài thật chậm, thật chậm, như một nghệ nhân đang cố ý làm chậm thời gian. Từng bước dịch chuyển của kim dò sóng trên dải tần số cũ kỹ, mang theo vô vàn âm thanh hỗn tạp: tiếng hát vọng cổ bị cắt ngang, tiếng nhạc giao hưởng bị rè, tiếng người nói chuyện như đang ở dưới nước. Và rồi, "bụp!", tiếng sóng đột nhiên rõ ràng, như một cánh cửa mở ra. Đó là lúc ông tìm thấy "người bạn" của mình.
Thường thì đó là giọng nói trầm ấm của phát thanh viên đọc tin tức buổi trưa, chậm rãi và trang nghiêm. Hay là những bài cải lương buồn lãng mạn, với tiếng đờn kìm réo rắt. Những âm thanh đó len lỏi vào không gian tĩnh lặng, làm dịu đi cái nắng gắt. Đối với tôi, những bài hát phát ra từ chiếc radio cũ này, dù là nhạc cách mạng hào hùng hay những bài tình ca xưa, đều mang một chất liệu khác lạ. Nó không phải là âm thanh, nó là ký ức.
Ông nội tôi ít nói. Ông không phải kiểu người thích kể lể dông dài về chuyện chiến tranh hay những năm tháng gian khổ. Nhưng ông lại luôn lắng nghe radio. Có những lúc, một câu hát, một điệu nhạc quen thuộc, hoặc thậm chí là một đoạn quảng cáo cũ, cũng đủ làm đôi mắt ông hơi nheo lại, cái quạt mo ngừng phe phẩy. Tôi biết, lúc đó ông đang ở một nơi rất xa, một nơi mà tôi không thể đi cùng, đó là thế giới của những kỷ niệm.
Một lần, có một bài hát mà tôi nghe thấy rất lạ, giai điệu buồn và lời hát thật cũ kỹ. Tôi hỏi ông: "Bài gì vậy ông?". Ông lim dim mắt, giọng nói trầm như tiếng sóng xa: "Bài đó tên là Tình Hoài Hương. Bà nội con hay hát hồi còn trẻ...". Thế là, qua chiếc radio, tôi biết được câu chuyện tình yêu của ông bà tôi. Bài hát đó, cách đây hơn nửa thế kỷ, đã là bản nhạc nền cho những buổi hẹn hò dưới ánh trăng. Chiếc radio bỗng chốc biến thành một sợi dây vô hình nối hai thế hệ, xóa đi khoảng cách thời gian khi thành cỗ máy truyền cảm xúc.
Khi tôi lớn hơn một chút, nhà có thêm tivi màu, có đầu đĩa CD. Âm nhạc trở nên đa dạng, hình ảnh trở nên sống động. Tôi cũng bắt đầu thích nghe những bài hát hiện đại, những ca sĩ trẻ với giọng hát đầy nội lực. Chiếc radio cũ bắt đầu ít được ông nội bật hơn. Nhưng có một điều không thay đổi. Mỗi khi có bão lớn, hoặc khi mất điện, mọi thiết bị hiện đại đều trở nên vô dụng. Lúc đó, ông nội tôi lại đi về phía chiếc bàn gỗ, đưa tay bật radio. Bởi vì, trong những tình huống khẩn cấp, chỉ có sóng radio là vẫn cố gắng xuyên qua màn đêm, xuyên qua tiếng mưa rào để đưa tin. Và tôi lại nhớ những đêm mưa bão. Cả nhà quây quần quanh ánh đèn dầu. Tiếng mưa đập lộp bộp vào mái tôn, tiếng gió rít qua khe cửa, và ở giữa tất cả những âm thanh đáng sợ đó, là giọng nói bình tĩnh, đều đặn của người phát thanh viên đang cập nhật tình hình bão lũ, dặn dò người dân phải làm gì. Giọng nói đó, không biết tại sao, lại mang đến một cảm giác an toàn, một niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn.
Bây giờ, ông nội tôi đã đi xa. Chiếc radio vẫn nằm đó. Nó khiến tôi hiểu rằng, có những điều quý giá không nằm ở sự mới mẻ, mà ở những gì đã cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc như chiếc radio ấy và tình thương của ông vẫn ở lại, lặng lẽ mà sâu thẳm trong tim tôi.
Linh Châu