Chiếc tivi cũ của ba

Chiếc tivi cũ của ba
2 giờ trướcBài gốc
Tôi còn nhớ như in ngày ba cõng chiếc tivi về nhà. Đó là một buổi chiều mùa hè, nắng như rót mật xuống con đường làng đầy bụi đỏ. Ba về, vai áo ướt đẫm mồ hôi, tay cẩn thận ôm chiếc tivi - món quà đầu tiên và cũng là duy nhất ba mua cho cả nhà sau mấy năm trời tích góp tiền từ những ngày đi phụ hồ tận thành phố.
Hồi đó, nhà tôi nghèo. Một chiếc tivi nhỏ, trắng đen thôi cũng là điều xa xỉ. Thế mà ba quyết tâm mua, không phải vì thích xem, mà vì sợ con cái mình lạc hậu, sợ tôi không theo kịp bạn bè. Ba bảo: “Phải cho tụi nhỏ xem thời sự, xem học hành, chứ sống trong cái xó này hoài thì biết gì ngoài ruộng với đồng”. Chiếc tivi được đặt lên cái bàn gỗ cũ, phủ khăn trắng, bên cạnh là chiếc quạt con cóc kêu rè rè mỗi lần quay. Mỗi tối, cả nhà quây quần xem chương trình thời sự, rồi tới phim truyện. Cuộc sống cứ vậy êm đềm.
Tôi lớn lên cùng chiếc tivi. Qua nó, tôi biết thế nào là đất nước bên ngoài lũy tre làng. Biết có những nơi mùa đông tuyết trắng, có những người không nói tiếng Việt, biết chữ “Hà Nội” không chỉ là một cái tên trong sách giáo khoa. Cũng nhờ chiếc tivi ấy, tôi mê mẩn những chương trình học tiếng Anh buổi tối.
Chiếc tivi cũ không chỉ là cầu nối giữa tôi và thế giới, mà còn là sợi dây vô hình gắn kết tình thân. Những đêm mưa, điện chập chờn, màn hình nhòe sọc, cả nhà vẫn ngồi co ro xem cùng nhau. Có hôm mất sóng, ba cầm cây ăng-ten đi lòng vòng quanh sân, với kiểu nghiêng đầu lạ lùng, cứ như đang nhảy múa với gió.
Rồi thời gian trôi đi, tôi lên thành phố học, chiếc tivi bắt đầu hỏng hóc. Có lần về quê, tôi thấy nó nằm im lìm, bị thay thế bởi một chiếc tivi mới. Nhưng ba vẫn giữ lại, lau chùi cẩn thận mỗi tuần. Tôi hỏi sao không bỏ, ba bảo: “Cái này coi không được nữa, nhưng nó là kỷ niệm. Kỷ niệm thì không bỏ”.
Ba mất vào một ngày thu, vào lúc những hàng cau trước ngõ bắt đầu rụng lá. Ngày dọn lại nhà sau tang lễ, tôi thấy chiếc tivi vẫn nằm đó, một mình trong góc. Im lìm như thể vẫn đang chờ một bàn tay bật nút, chờ tiếng cười trẻ thơ, chờ dáng người đàn ông ngồi trầm ngâm trước màn hình. Tôi cũng không bỏ nó. Tôi gói kỹ chiếc tivi trong lớp khăn mềm, mang về thành phố, đặt trong phòng làm việc.
Có người hỏi sao giữ đồ cũ làm gì, tôi chỉ cười: “Ký ức của ba tôi đó”. Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại ngồi nhìn nó, như thể ba đang hiện diện đâu đó trong căn phòng, lặng lẽ, trầm ngâm, nhưng ấm áp vô cùng. Có lần con trai tôi tò mò hỏi: “Ba ơi, cái hộp gì mà cũ vậy?”. Tôi kể cho nó nghe về chiếc tivi không có điều khiển, không màu sắc rực rỡ, nhưng có cả bầu trời tuổi thơ của ba ngày ấy. Tôi kể cho con nghe về ông nội - người đàn ông suốt đời chỉ mong con cái được học hành, được biết thế giới ngoài cánh đồng lúa.
Chiếc tivi cũ bây giờ không còn là vật dụng. Nó là biểu tượng của một tình yêu lặng thầm, là lời nhắn nhủ rằng, trong những điều tưởng như nhỏ nhặt, có thể cất giữ cả một đời người.
Nhật Thành
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/chiec-tivi-cu-cua-ba-166125.html