Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng rộng khoảng 5ha, tọa lạc tại xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau, cách thành phố Bạc Liêu (cũ) khoảng 20km.
Theo ban quản lý di tích, đây không chỉ là một kiến trúc tháp thuộc nền văn hóa Óc Eo duy nhất còn sót lại ở Tây Nam Bộ mà trong cuộc khai quật tại đây, các nhà khảo cổ học còn thu được nhiều hiện vật quý giá.
Di tích tháp cổ Vĩnh Hưng mang đặc trưng kiến trúc - tôn giáo của văn hóa Óc Eo.
Tháp cổ có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII sau Công nguyên. Công trình này đóng vai trò là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư Óc Eo trong thời kỳ phát triển rực rỡ.
Không giống như các tháp Champa ở miền Trung, tháp Vĩnh Hưng không xây giật cấp, cột giả, không có vết tích của các đồ án trang trí hoa văn bên ngoài cũng như trước cửa tháp.
Mặt trước tháp Vĩnh Hưng.
Ngoài ra, tháp không có cửa giả ở các mặt lưng và hông. Cửa tháp không xây về hướng Đông và quay lưng về hướng Tây Nam, điều đặc biệt hiếm thấy trong các kiến trúc tôn giáo của các nền văn hóa cổ ảnh hưởng văn minh Ấn Độ.
Kiến trúc tháp hình vuông, ba lần bẻ góc đối xứng cả phía trước lẫn phía sau. Phần móng sử dụng đá xen kẽ gạch, nhằm mục đích chống sụp lún.
Bên trong tháp thờ biểu tượng Linga-Yoni.
Năm 1911, ông Lunet de Lajonquìere, học giả người Pháp, phát hiện và công bố tháp với tên gọi đầu tiên là Trà Long. Đến năm 1917, nhà khảo cổ người Pháp Henri Parmentier đã đặt tên gọi khác là tháp Lục Hiền.
Tháng 5/1990, các nhà khảo cổ thuộc Viện khoa học xã hội tại TPHCM phối hợp với Bảo tàng Minh Hải đến khảo sát và đào một hố thám sát, phát hiện một số hiện vật như: đầu tượng thần, minh văn, bàn nghiền, bộ Linga-Yoni.
Đầu tượng Shiva niên đại khoảng thế kỷ XII.
Từ những giá trị của các tài liệu, hiện vật được tìm thấy qua sưu tầm, khảo sát, năm 1992 tháp cổ Vĩnh Hưng được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Để phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo di tích, những năm sau đó, Trung tâm nghiên cứu khảo cổ phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu (cũ) khai quật xung quanh làm lộ móng tháp.
Phù điêu Nữ thần Uma bằng đá - một trong năm bảo vật quốc gia.
Quá trình khai quật, các cơ quan chức năng tiếp tục thu được nhiều hiện vật có giá trị, đặc biệt là bộ sưu tập tượng đồng được các nhà khảo cổ đánh giá cao. Trong đó có 5 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia: Tượng Sadasiva mặt trước, phù điêu Nữ thần Uma bằng đá (sa thạch), đầu tượng Thần Shiva mặt trước, tượng nam thần và tượng nữ thần Laksmi.
Nhà trưng bày cổ vật khảo cổ ở di tích.
Năm 2024, di tích khảo cổ Vĩnh Hưng được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) tổ chức lễ đón nhận vào cuối tháng 4 vừa qua.
Thời gian gần đây, báo chí liên tục phản ánh tình trạng khuôn viên tháp thường xuyên ngập nước. Các ngành chức năng tỉnh Cà Mau sau đó đầu tư máy bơm nước để khắc phục tạm thời. Về lâu dài, địa phương sẽ mời đơn vị tư vấn khảo sát, quy hoạch tổng thể, đầu tư mái che bảo vệ tháp cổ Vĩnh Hưng.