Chiêm ngưỡng Tháp Nhạn

Chiêm ngưỡng Tháp Nhạn
2 giờ trướcBài gốc
Tháp Nhạn nhìn từ mặt chính. Ảnh: Thùy Trang
Phú Yên có cảnh sắc nhiên nhiên độc đáo, những di tích, địa điểm tham quan ấn tượng, giàu giá trị văn hóa như: gành Đá Đĩa, bãi Xép, đầm Ô Loan, nhà thờ Mằng Lăng, tháp Nghinh Phong… và đặc biệt là di tích Tháp Nhạn nằm ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa trước đây, nay là phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).
Tháp Nhạn từ đời sống đi vào ca dao
Chúng tôi đến tham quan Tháp Nhạn vào giữa mùa khô của năm nay nên chưa đến trưa nhưng mặt trời đã chiếu khá gay gắt. Cũng may, di tích này nằm ngay trung tâm phường Tuy Hòa, lại cách chỗ nghỉ của chúng tôi khoảng 5 phút đi xe máy. Điều khá bất ngờ là địa điểm tham quan này không thu phí, khách tham quan nếu có nhu cầu đi xe điện thì mua vé xe lên - xuống núi chỉ với giá 10 ngàn đồng/người cho cả 2 chiều. Điều này quả thật tiện lợi, nhất là khi trong đoàn có người già và trẻ nhỏ, việc đi lên núi có độ cao hơn 60m so với mặt nước biển trong tiết trời oi ả cũng không dễ dàng gì.
Phong cảnh phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) nhìn từ núi Nhạn.
Anh Nguyễn Minh Vương (ở phường Tuy Hòa) cho biết: Tháp Nhạn nằm trên núi Nhạn, ngay trung tâm phường nên khi lên tới đỉnh có thể ngắm bao quát khung cảnh của Tuy Hòa với dòng sông Ba hiền hòa chảy ra biển. “Cùng với cầu Đà Rằng, thì Tháp Nhạn là một trong những biểu tượng gắn bó trong tâm thức, tình cảm của người dân Phú Yên. Mỗi người con Phú Yên dù có đi đâu về đâu vẫn luôn tự hào và ngưỡng vọng về ngọn tháp cổ linh thiêng, có từ thời Champa” - anh Minh Vương chia sẻ.
Đúng thế, khi xe điện chở lên núi, Tháp Nhạn hiện ra thật bề thế, vững chãi. Từ xa nhìn vào, Tháp Nhạn với màu gạch đỏ cam nổi bật giữa rừng cây xanh mát. Đứng trên khu vực khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, gió mát hây hây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn phong cảnh phường Tuy Hòa yên bình bên dưới với dòng sông Ba uốn lượn chảy dài tít tắp ra biển… Ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình, nghe những câu ca dao về Tuy Hòa - Phú Yên thật đong đầy tình cảm:
- Quê Tuy Hòa có hòn Tháp Nhạn/ Chốn sông Cầu dừa mát bóng râm
- Phú Yên có đỉnh Cù Mông/ Có hòn Tháp Nhạn, có dòng sông Ba/ Có cô con gái Tuy Hòa/ Có trai Phường Lụa, ông già La Hai
- Ngó ra Tháp Nhạn Tuy Hòa/ Ngó về núi Một quê ta hữu tình
- Ngó lên Tháp Nhạn/ Thương bạn quá chừng…
Những địa danh được nhắc đến trong ca dao như nhắc nhở về tình cảm của những người con gắn bó thiết thân với quê hương xứ sở, cũng như gửi gắm lời mời gọi đầy chân thành đến khách phương xa hãy đến với địa danh tươi đẹp này.
Không chỉ khách du lịch đến tham quan Tháp Nhạn mà người dân địa phương cũng thường đến thăm viếng địa điểm du lịch tâm linh này. Trong đó, bà con thường đến viếng đông vào các dịp lễ, Tết, nhất là vào dịp Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) hàng năm, đêm thơ Nguyên tiêu được tổ chức thường niên tại địa điểm này nên rất ý nghĩa. Chúng tôi mong di tích văn hóa này luôn được giữ gìn và lan tỏa hơn nữa trong hôm nay và mai sau”.
Anh NGUYỄN MINH VƯƠNG
(ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk)
Một di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt
Qua tìm hiểu của người viết, còn có ý kiến khác nhau về danh xưng và thời gian xây tháp. Có ý kiến cho rằng hình núi giống như chim nhạn xòe cánh nên có tên núi Nhạn. Hoặc có ý kiến cho rằng, xưa kia ngọn núi này là cù lao nằm trong vịnh Tuy Hòa, loài chim nhạn trú ẩn trên đảo nên có tên là núi Nhạn; dần dần phù sa của sông Ba bồi đắp nối liền cù lao Nhạn với đất liền nên đến thế kỷ XII (có tài liệu ghi thế kỷ XIV), người Chiêm Thành mới xây dựng tháp. Trong khi đó, theo thông tin ghi nhận tại di tích, Tháp Nhạn là di tích kiến trúc đền tháp Champa cổ, có niên đại khoảng thế kỷ XI. Tháp có mặt hình vuông, mỗi cạnh khoảng 10m, chiều cao 23,5m.
Nhìn tổng thể, Tháp Nhạn có 3 phần. Trong đó phần đế tháp vững chãi. Thân tháp đồ sộ, vươn cao, được trang trí các trụ ốp tường với những đường rãnh ăn sâu vào thân tháp tạo nên vẻ thanh thoát, uy nghiêm. Phần mái thu nhỏ dần với 3 tầng theo mô típ tầng trên là hình dáng thu nhỏ của tầng dưới. Trên đỉnh tháp là hình tượng Linga bằng đá - một di vật thiêng liêng của người Chăm. Cửa và mặt chính của tháp quay về hướng Đông. 3 mặt còn lại đều trang trí hoa văn và tạo hình các cửa giả. Vật liệu xây dựng tháp chủ yếu bằng gạch được xếp liền khít nhau.
Ông Nguyễn Văn Điền (du khách ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: Từ lâu, ông đã rất ngưỡng mộ và muốn tìm hiểu về kiến trúc Chăm, đặc biệt là độ tinh xảo trong chế tác gạch. Ông đã tham quan nhiều đền, tháp Chăm ở dải đất miền Trung của nước ta. Lần này, đến với Tháp Nhạn, ông rất ấn tượng về không gian di tích nằm trên một ngọn núi đẹp ngay trung tâm của phường, hướng mặt chính ra sông, đặc biệt là kiến trúc của tòa tháp có dáng vẻ vừa bề thế, vững chãi vừa tinh tế, hài hòa…
Theo thông tin tại di tích, do tác động của thiên nhiên và chiến tranh, cửa tháp bị sụp đổ từ lâu, chỉ còn lại dấu tích phần móng. Do đó, từ năm 1994-2000, di tích này được Nhà nước trùng tu, tôn tạo; được xếp hạng là di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt năm 1998.
Thùy Trang
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/chiem-nguong-thap-nhan-e281abc/