Chiến dịch chống dầu mỏ Nga của ông Trump hiệu quả ra sao?

Chiến dịch chống dầu mỏ Nga của ông Trump hiệu quả ra sao?
5 giờ trướcBài gốc
(Ảnh minh họa)
Biện pháp áp giá trần, đưa ra khi dầu thô gần chạm 120 USD/thùng, giúp người mua - đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc - được hưởng lợi lớn. Nhưng biện pháp này không làm suy yếu nền kinh tế Nga, cũng không ngăn được tham vọng của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine.
Giờ đây, khi giá dầu Brent chỉ còn khoảng 67 USD/thùng, Tổng thống Trump thấy cơ hội siết chặt hơn. Ông tuyên bố sẽ đánh thuế 25% với Ấn Độ vì vẫn mua dầu Nga, và đang cân nhắc áp dụng biện pháp tương tự với những khách hàng lớn khác - trong đó có Trung Quốc - khi chuẩn bị cho cuộc gặp với lãnh đạo Nga. Động thái này tạo ra rạn nứt nghiêm trọng nhất giữa Washington và New Delhi trong nhiều thập kỷ.
Câu hỏi lớn lúc này: Liệu loạt biện pháp mới - từ trừng phạt thứ cấp tới tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine - có buộc Điện Kremlin phải chấp nhận ngừng bắn sớm hay không?
Xuất khẩu dầu và các sản phẩm từ dầu - trị giá hơn 500 triệu USD mỗi ngày - là “huyết mạch” kinh tế của Nga, góp phần duy trì ngành công nghiệp quân sự khổng lồ, bất chấp trừng phạt từ phương Tây.
“Chính trị Nga luôn gắn chặt với giá và doanh thu dầu mỏ”, ông Tymofiy Mylovanov - Chủ tịch Trường Kinh tế Kiev, cựu Bộ trưởng Kinh tế Ukraine - nhận xét. “Nếu trừng phạt dầu Nga thực sự được thực thi nghiêm ngặt trong vài tháng, những người quanh ông Putin sẽ bắt đầu lo nguồn tiền này có thể cạn”, ông nói.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng triển vọng chưa hẳn tích cực. Ông Sergey Vakulenko - cựu Giám đốc chiến lược của Gazprom Neft, hiện là học giả tại Trung tâm Carnegie Nga - Á Âu ở Berlin - nhận định rằng ngay cả khi dầu Nga rút khỏi thị trường (điều ông cho là khó xảy ra do vẫn còn khách hàng như Trung Quốc), Nga vẫn có khả năng duy trì xung đột. Ông ước tính nếu xuất khẩu dầu của Nga giảm một nửa, giá dầu thế giới có thể vượt 100 USD/thùng.
“Thế giới sẽ thiệt hại nặng nếu dầu Nga bị cắt hoàn toàn, và Điện Kremlin biết rõ điều đó. Nga tin họ chịu đựng tốt hơn phương Tây, nên sẵn sàng chờ đợi, với niềm tin rằng phương Tây sẽ là bên xuống nước trước”, ông Vakulenko nói. Những động thái của ông Trump sẽ diễn ra song song với hàng loạt biện pháp khác nhằm tăng sức ép kinh tế lên Nga.
Trong gói trừng phạt mới nhất được thông qua hồi tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cơ chế áp giá trần linh hoạt lên dầu Nga, luôn thấp hơn giá thị trường 15%. EU cũng mở rộng lệnh trừng phạt nhắm vào “đội tàu bí mật” - những con tàu chở dầu Nga hoạt động ngoài tầm giám sát quốc tế.
Theo bà Elina Ribakova, chuyên gia cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, các biện pháp trừng phạt thứ cấp này có thể gây khó cho cả Moscow lẫn Bắc Kinh: “Chúng sẽ khiến thương mại Nga - Trung chững lại đáng kể, ít nhất cho đến khi họ tìm ra cách né luật”.
Từ khi EU - khách hàng lớn nhất của năng lượng Nga - cắt giảm mua dầu vào năm 2022, Ấn Độ đã trở thành nơi tiêu thụ khoảng 38% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga, phần lớn sau đó được tinh chế rồi bán lại sang châu Âu. Trung Quốc chiếm khoảng 47%. Trong EU, Slovakia và Hungary vẫn tiếp tục mua dầu Nga nhờ được miễn trừ đặc biệt, còn Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nước mua các sản phẩm dầu của Nga lớn nhất thế giới.
Ông Phil Gordon, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Kamala Harris, cho biết chính quyền Biden trước đây đã tính toán kỹ khi để Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga: “Chúng tôi muốn trừng phạt Nga vì xung đột ở Ukraine. Nhưng cũng phải cân nhắc nguy cơ nếu giảm quá mạnh lượng dầu Nga xuất khẩu, giá dầu sẽ tăng vọt. Giá năng lượng tăng cao có thể đẩy Mỹ, hoặc cả thế giới vào suy thoái, khiến chúng tôi khó tiếp tục hỗ trợ Ukraine”.
Theo ông Gordon, chiến lược này tuy có làm giảm thu nhập từ dầu của Nga, nhưng “không gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga như mong đợi”.
Dù vậy, ảnh hưởng cộng hưởng từ các lệnh trừng phạt và chi phí khổng lồ cho xung đột đang bắt đầu để lại dấu ấn. Quỹ Tài sản Quốc gia Nga - vốn thu từ thuế dầu - đã mất khoảng 80% tài sản thanh khoản, do Moscow phải rút tiền để tăng cường sản xuất vũ khí và trả tiền mặt cho những người ký hợp đồng ra trận ở Ukraine.
Nga cũng đang đối mặt tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, theo ông Iikka Korhonen - Giám đốc Viện Kinh tế mới nổi thuộc Ngân hàng Trung ương Phần Lan. Ông dự báo, khi thiếu hụt tài chính, ông Putin sẽ ưu tiên cắt chi tiêu xã hội để giữ nguyên ngân sách quốc phòng: “Tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy ông ấy sẽ giảm chi cho quân sự”.
Ông Gordon cho rằng, với mức giá dầu hiện nay khá thấp, việc chính quyền Trump tìm cách siết xuất khẩu dầu Nga là hợp lý: “Thị trường dầu giờ đã thoáng hơn nhiều, và chúng ta có thể cắt nguồn cung từ Nga mà không lo giá tăng sốc”.
Ông nhận định, để đạt hiệu quả, Mỹ không chỉ cần áp thuế đối với người mua dầu Nga, mà còn phải trừng phạt các ngân hàng Nga và Trung Quốc, phối hợp với nhóm G7 hạ mức trần giá dầu, đồng thời mạnh tay triệt phá “đội tàu bí mật” của Nga. Tuy nhiên, đến nay chính quyền Trump vẫn chưa thực hiện các bước này.
Tại Ấn Độ, ban đầu Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi tỏ ra sẵn sàng giảm mua dầu Nga, vì coi quan hệ với Mỹ là ưu tiên cao hơn. Nhưng những phát biểu công khai, gay gắt của ông Trump đã biến đây thành vấn đề nhạy cảm, khiến ông Modi khó nhượng bộ hơn.
“Ngay cả một lãnh đạo có vị thế vững như ông Narendra Modi cũng khó chấp nhận nhún nhường trước Mỹ, mà vẫn giữ được hình ảnh trong nước”, ông Evan Feigenbaum - Phó Chủ tịch nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam Á - nhận định.
Ấn Độ cũng chỉ trích “tiêu chuẩn kép” của phương Tây, khi Washington vẫn nhập uranium hexafluoride từ Nga, còn EU vẫn là khách hàng lớn của khí tự nhiên hóa lỏng Nga.
“Ấn Độ tưởng đã tính toán ổn thỏa, nhưng giờ lại kẹt giữa làn đạn Nga - Mỹ”, chiến lược gia Ấn Độ Raja Mohan nói. “Điều này buộc họ phải điều chỉnh lập trường và đối mặt với một bài toán chính trị mới”, ông nói thêm.
Với Trung Quốc, động lực làm theo sức ép của Mỹ còn thấp hơn nhiều. Bắc Kinh coi Moscow là đối tác chiến lược quan trọng trong cuộc đối đầu với Washington, nên vẫn cung cấp vốn và công nghệ cho Nga, dù chưa tới mức viện trợ vũ khí.
Trong khi đó, Ukraine đang tìm cách cắt nguồn thu từ dầu của Nga bằng các đợt tấn công vào nhà máy lọc dầu, gây thiệt hại đáng kể trong vài tuần qua. Nhiều kho nhiên liệu của Nga cũng bị tập kích bằng máy bay không người lái. Nếu buộc phải giảm mạnh xuất khẩu dầu, Nga sẽ nhanh chóng hết chỗ chứa và buộc phải cắt sản lượng, thậm chí đóng cửa một số giếng khoan - điều có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này.
Chuyên gia Nga Anatoly Nesmiyan ước tính, với thực trạng ngành dầu mỏ hiện nay, gần một nửa số giếng bị đóng sẽ không thể khởi động lại.
Tuy nhiên, ông Vakulenko - cựu Giám đốc điều hành Gazprom Neft - phản bác, cho rằng Nga đã phục hồi khai thác sau giai đoạn đình trệ vì đại dịch Covid-19 và có đủ thiết bị, kỹ thuật để vận hành giếng dầu.
Ông Eric Green - cựu Giám đốc cấp cao về Nga tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Biden - cho rằng Nga muốn thể hiện họ có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để kéo dài xung đột ở Ukraine vô thời hạn. Theo ông, điều này vừa mang tính răn đe, vừa phản ánh sự quan tâm đặc biệt của Tổng thống Putin đối với Ukraine trong nhiều năm qua.
Nh.Thạch
AFP
Nguồn PetroTimes : https://petrotimes.vn/chien-dich-chong-dau-mo-nga-cua-ong-trump-hieu-qua-ra-sao-731042.html