Mảnh đất anh hùng
Smolensk là thành phố cổ nằm cách thủ đô Moskva về phía Tây gần 400km. Dù mảnh đất này đã nhiều lần trải qua các cuộc bao vây, phá hủy và hứng chịu mất mát đau thương vô cùng lớn trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại với hàng chục nghìn người ngã xuống dưới họng súng, mũi gươm của kẻ thù, nhưng Smolensk chưa bao giờ khuất phục.
Đến Smolensk vào trung tuần tháng Ba, khi nơi đây đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/2025), chúng tôi được tận mắt chứng kiến những hố chôn tập thể lên tới hàng chục nghìn người, các bảo tàng lưu trữ những dấu tích của chiến tranh, nhiều đài tưởng niệm, mộ liệt sĩ vô danh nằm san sát.
Bà Elena Alexandrovna, Chủ tịch Ban quản trị Chi nhánh Smolensk của Quỹ Xã hội quốc tế “Quỹ hòa bình Nga” chia sẻ câu chuyện về Chiến dịch "Trẻ em" với phóng viên. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Thăm những địa danh gắn liền với lịch sử trong mỗi chúng tôi đều nặng trĩu bầu không khí u ám, xót thương, xen vào đó là sự hình dung, cảm nhận, khơi gợi về những ký ức tang thương, những khúc ca hùng tráng của quân và dân Liên Xô trước đây đã trải qua.
Gặp gỡ, tiếp xúc với người dân nơi đây, đặc biệt những cụ già, chúng tôi bắt gặp trong ánh mắt họ ẩn chứa những nỗi đau, ký ức về sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được của thế hệ cha ông họ, những người đã anh dũng nằm xuống để đổi lấy sự bình yên cho quê hương, cho đất nước.
Những câu chuyện họ chia sẻ thật sự đã để lại nỗi ám ảnh, đau xót và cả sự khâm phục về ý chí quật cường, sự hy sinh thầm lặng của những người tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Trong số những hồi ức được người dân chia sẻ, có lẽ câu chuyện về chiến dịch giải cứu hơn 3.000 trẻ em được bà Elena Alexandrovna, Chủ tịch Ban quản trị Chi nhánh Smolensk của Quỹ Xã hội quốc tế “Quỹ hòa bình Nga”, kể cho chúng tôi ngay tại Tượng đài tưởng niệm những người tham gia chiến dịch này, thật sự gây xúc động.
Cô giáo trẻ dũng cảm
Mở đầu câu chuyện, bằng giọng trầm ấm, bà Elena Alexandrovna kể khái quát những nét chung về cô giáo trẻ can đảm Matryona Volskaya với tên thân mật người Nga hay gọi là Motya.
Matryona Volskaya sinh ngày 6/11/1919 tại làng Zadirikha thuộc tỉnh Smolensk, trong một gia đình nông dân nghèo. Gia đình cô nghèo đến mức cô gái thường muộn học vì tự ti bởi không có quần áo lành lặn mặc đến lớp. Sau khi học xong phổ thông, 18 tuổi Matryona thi vào Trường trung cấp sư phạm. Lúc này, cô cũng bắt đầu làm giáo viên tiểu học ở làng Basino. Tại đây, Matryona đã kết hôn với một nam đồng nghiệp, cũng là giáo viên của trường, dạy toán và vật lý.
Tháng 6/1941, Matryona tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, đúng thời điểm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nổ ra. Chỉ sau 1 tháng xảy ra chiến sự, quân Đức Quốc xã đã chiếm đóng vùng Smolensk, bao gồm cả làng Basino. Cô và chồng không thể đứng ngoài cuộc, họ tích cực tham gia trong thành phần lực lượng hoạt động bí mật. Matryona thu thập vũ khí, phát tờ rơi và giúp đỡ những người chạy nạn.
Cô giáo trẻ 23 tuổi Matryona Volskaya. (Ảnh: AIF.RU)
Cô không hề sợ hãi khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Cô giáo trẻ đã nhiều lần thu thập thông tin về vị trí của các đơn vị địch, sau đó chuyển cho quân du kích. Chẳng bao lâu sau, cô được giao nhiệm vụ làm liên lạc viên với mật danh Moon.
Tháng 11/1941, trước việc quân Đức tăng cường truy quét, nhận thấy việc ở lại làng trở nên quá nguy hiểm, nên gia đình cô cùng các thành viên khác của lực lượng bí mật đã gia nhập vào một đội du kích. Tại đây, Matryona tiếp tục làm liên lạc viên, tham gia vào các hoạt động quân sự và được trao tặng phần thưởng vì sự anh hùng khi tham gia trận chiến ngày 5/3/1942 ở gần làng Zakup.
Thời khắc lịch sử
Mùa hè năm 1942, quân du kích nhận được thông tin mật cho biết, quân Đức Quốc xã đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trừng phạt, trong đó chú trọng bắt trẻ em và thanh thiếu niên đưa sang Đức để làm việc trong các cơ sở công nghiệp và làm nô lệ hầu hạ chủng tộc thượng đẳng Aryan.
Biết được kế hoạch của kẻ thù, lực lượng du kích quyết định khẩn cấp sơ tán trẻ em và thanh thiếu niên đến hậu phương của Liên Xô. Đầu tiên, họ xác định tuyến đường dài khoảng 200 km đi xuyên qua các khu rừng, đầm lầy, bãi mìn và mở các điểm cung cấp thực phẩm và liên lạc hỗ trợ.
Matryona Volskaya được giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn sơ tán trẻ em, cùng với một nữ đồng nghiệp Varvara Polyakova và y tá Ekaterina Gromova. Trong đoàn, chưa cô gái nào đủ 25 tuổi vào thời điểm đó, đặc biệt Matryona mới 23 tuổi và đang mang thai.
Theo kế hoạch, trẻ em từ khắp nơi trong khu vực Smolensk bắt đầu được đưa đến làng Yeliseyevichi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng du kích. Đêm ngày 22/7/1942, ba cô gái trẻ đã “hộ tống” khoảng 1.500 trẻ em. Theo hồi ký của Varvara Polyakova, cô thừa nhận không tin vào sự thành công của chiến dịch giải cứu này.
Để có thể quản lý được đoàn người khổng lồ dài hàng km, trẻ em được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm do một cô gái dẫn đoàn quản lý. Trong đó, mỗi nhóm lại được chia thành các nhóm nhỏ hơn, do những người đứa trẻ lớn tuổi nhất đứng đầu và phân công người làm công tác liên lạc, theo đó giúp duy trì được trật tự và kỷ luật.
Cô Matryona Volskaya cùng các học sinh trường Smolkovo (năm 1946) và hành trình giải cứu trẻ em (năm 1942). Ảnh: (Ảnh: AIF.RU)
Matryona Volskaya xung phong đi trước cùng nhóm trẻ em lớn tuổi, kiểm tra đường đi và độ an toàn của tuyến đường. Ngay trong đêm đầu tiên, mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi. Matryona được sở chỉ huy du kích thông tin, quân Đức Quốc xã đã biết về cuộc di tản nên sẽ ném bom và làm mọi cách có thể để phá hủy kế hoạch này.
Theo đó, đoàn phải khẩn trương thay đổi lộ trình sang phương án khó khăn hơn với xác suất thành công ở mức rất thấp. Ngay trong đêm, trong khi trẻ em đang ngủ, Matryona đích thân đi trinh sát, kiểm tra mức độ an toàn của tuyến đường mới.
Ngày 25/7, đoàn di tản đã đến một ngôi làng với kế hoạch ban đầu là để dừng chân tiếp nhu yếu phẩm, nhưng quân Đức Quốc xã đã đón lõng đó trước. Chúng thả chất độc vào giếng nước, thả tờ rơi đe dọa và sau đó tiến hành ném bom. Sau khi đưa những đứa trẻ đến nơi an toàn, Matryona lại tiếp tục đi trinh sát ở vị trí cách đó 20 km. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cô bị thương và rất lo lắng cho tương lai đứa con trong bụng mình.
Khó khăn lại nối tiếp khó khăn. Trên đường đoàn sơ tán đi, trẻ em từ các làng mạc và thị trấn chung quanh cũng gia nhập đoàn. Có thời điểm số lượng của đoàn lên tới hơn 3.000 trẻ em, dẫn đến sự thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Trẻ em phải ăn những gì tìm thấy trong rừng như quả chín, chua me đất, bồ công anh... Chúng còn bị mệt lả vì khát nước bởi các giếng nước trong làng bị bỏ thuốc độc, trong khi đó các hồ chứa nước đầy xác chết do quân Đức Quốc xã giết và vứt xuống. Những đứa trẻ kiệt sức gần như không thể cử động được.
Khi đó, Matryona nhận thấy không thể tiếp tục đưa chúng đến dãy núi Ural như kế hoạch ban đầu trong tình trạng đói khát và ốm nặng. Đêm ngày 5/8, đoàn di tản may mắn được bố trí lên tàu hỏa gồm 60 toa. Đây được coi là niềm hy vọng rất lớn về sự sống của những đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều trong số trẻ em bị mắc bệnh. Lúc này Matryona rất lo lắng không biết chuyến tàu sẽ đi mất bao lâu để đến tỉnh Sverdlovsk, liệu những đứa trẻ bị bệnh có sống sót không? Và chúng sẽ ăn gì trong suốt quãng đường di chuyển.
Nhìn thấy tình trạng của những đứa trẻ, Matryona hiểu rằng, nếu không làm gì cả, cô sẽ mang xác chết của chúng đến Sverdlovsk. Do vậy, tại các điểm dừng, Matryona bắt đầu gửi điện tín đến các nhà ga gần nhất dọc tuyến đường, đó là ga Yaroslavl, Ivanovo, Moscow…
Thật may mắn, nhân viên nhà ga Gorky trả lời, họ sẵn sàng tiếp nhận những đứa trẻ. Tại nhà ga, đoàn tàu được đại diện chính quyền thành phố, tỉnh và các bác sĩ đón. Nhiều trẻ em được đưa ra ngoài bằng cáng, nhưng sau thời gian chữa trị chúng đều bình phục. Theo lời kể các nhân chứng, 3.225 trẻ em đã an toàn thoát khỏi nơi chiếm đóng và trở về hậu phương.
Chiến công thầm lặng
Theo bà Elena Alexandrovna, câu chuyện về những đứa trẻ mà Matryona dẫn qua tiền tuyến trở về hậu phương không được biết đến trong một thời gian dài. Không tài liệu nào ghi chép về chiến công của bà và bản thân bà cũng không kể với bất kỳ ai về điều đó.
Phải nhiều năm sau, thông tin mới được thu thập từ những mảnh ký ức vụn vặt. Trong cuốn sách Chiến dịch “Trẻ em” (Operation Children) xuất bản năm 1986, viết rằng, khi tiếp nhận 3.225 trẻ em từ cô giáo Matryona, chúng có ngoại hình khủng khiếp, hoàn toàn không có quần áo hay giày dép.
Cuộc di tản đường dài vất vả đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Matryona, dẫn đến tình trạng sinh nở của cô gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, may mắn cô vẫn hạ sinh được cậu con trai kháu khỉnh.
Sau khi chồng cô hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ trở về, 2 người có thêm 3 người con nữa. Matryona sống khiêm tốn và không hề đề cập đến việc bản thân đã tham gia vào cuộc giải cứu trẻ em mang tính nhân văn sâu sắc như vậy. Những người bạn chiến đấu của cô cũng im lặng.
Câu chuyện chỉ được công khai vào năm 1975 trong quá trình chuẩn bị chương trình kỷ niệm 30 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Khi đó, danh tính của bà gắn liền với chiến dịch giải cứu lẫy lừng này mới được công chúng biết đến rộng rãi. Ngày nay, chiến công của bà và đồng đội được khẳng định đó là những kỳ tích thật sự lớn lao.
Thế hệ trẻ Smolensk luôn khắc ghi và biết ơn những hy sinh của các thế hệ đi trước. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Với việc “tặng” lại sự sống cho hơn 3.000 đứa trẻ, đáng ra bà phải lấy làm hãnh diện, tự hào, nhưng không, bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã lập được chiến công. Những cống hiến thầm lặng đó thật đáng tự hào và giờ đây đã in đậm trong trái tim và là niềm hãnh diện, tự hào chung của mỗi người dân thành phố Smolensk anh hùng khi nhắc đến bà, đến chiến dịch giải cứu trẻ em có một không hai.
Kết thúc câu chuyện bằng giọng nói nghẹn ngào với đôi mắt ngấn lệ, bà Elena Alexandrovna nhìn về phía Tượng đài tưởng niệm rồi quay sang nói với chúng tôi rằng, người dân Smolensk sẽ không bao giờ quên lịch sử hào hùng của cha ông mình, tuy nhiên, Smolensk sẽ không sống mãi với quá khứ đau thương. Thế hệ trẻ Smolensk luôn khắc ghi và biết ơn những hy sinh của các thế hệ đi trước, những người con ưu tú của quê hương, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành và giữ nền độc lập hòa bình cho Tổ quốc.
XUÂN HƯNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga