Những mũi đột kích thọc sâu vào các cơ quan đầu não Sài Gòn
Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh chiến dịch, đêm 29, rạng sáng ngày 30/4/1975, các binh đoàn chủ lực trên từng hướng đồng loạt tiến công vào nội đô, đánh chiếm các mục tiêu then chốt của chiến dịch.
Mở màn trận đột phá cuối cùng vào sào huyệt địch, trận địa pháo tầm xa đặt ở khu vực Nhơn Trạch (hướng Đông), Củ Chi, Hóc Môn (hướng Tây Bắc) bắn phá dữ dội sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng bị tê liệt, một nửa số máy bay trên sân bay bị trúng đạn. Cùng lúc đó, quân ta bắt đầu ào ạt tiến công. Tại hướng tiến công từ Tây Bắc, Quân đoàn 3 với lực lượng đột kích thọc sâu chủ yếu là Sư đoàn 10 tăng cường, từ bàn đạp dọc đường số 1 (phía bắc ngã ba Bà Quẹo), được pháo binh chiến dịch và pháo quân đoàn chi viện, đã đồng loạt hành tiến bằng cơ giới hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Sau khi tiêu diệt quân địch cố thủ ngã tư Bảy Hiền, đội hình thọc sâu Sư đoàn 10 tiếp tục phát triển. Đến trưa 30/4, Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10) đã làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) làm chủ Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Các mục tiêu chiến lược như Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù bị áp đảo hoàn toàn, khiến nỗ lực kháng cự cuối cùng của địch tại đây bị dập tắt.
Nhân dân Sài Gòn đón chào Quân Giải phóng chiếm phủ tổng thổng ngụy, trưa 30/4/1975
Cùng lúc đó, từ hướng Bắc, Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu - bộ não quân sự của chính quyền Sài Gòn. Các đơn vị bộ binh cơ giới tràn vào các khu vực phòng thủ trọng yếu, bắt liên lạc với lực lượng đặc công đã ém sẵn bên trong. 8 giờ 30 phút ngày 30/4, một cánh quân của Quân đoàn 1 là Trung đoàn 48 đã vượt qua cầu Bình Triệu và qua ngã tư Phú Nhuận, theo đường Võ Tánh vào đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ngụy. 9 giờ 30 phút, ba mũi tiến công từ ba cổng đã gặp nhau ở khu vực cột cờ trước sân trụ sở Bộ Tổng Tham mưu ngụy. Trước sức tiến công áp đảo của ta, binh lính sĩ quan ngụy thuộc tiểu đoàn biệt kích dù, bảo vệ Tổng hành dinh và các đơn vị khác đã phải lột bỏ quân phục, vứt súng bỏ chạy thoát thân. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 là Đoàn Trưng và Chính ủy Lê Xuân Yến tiến vào phòng làm việc của tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân ngụy, thu nhiều tài liệu quan trọng. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ giải phóng đã tung bay trên nóc trụ sở Bộ Tổng tham mưu ngụy trong tiếng hò reo chiến thắng!
Ở phía Tây và Tây Nam, Đoàn 232 triển khai các mũi tấn công chia cắt để chiếm lĩnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát và Bộ Tư lệnh Hải quân. Đây là những vị trí phòng ngự kiên cố nhất tại nội thành, nhưng trước đà tiến công thần tốc, hệ thống phòng thủ này nhanh chóng tê liệt. Tại hướng Đông, Quân đoàn 4 sau khi giải phóng thành phố Biên Hòa đã tiến thẳng vào trung tâm, chiếm lĩnh Bộ Quốc phòng, cảng Bạch Đằng và Đài Phát thanh Sài Gòn. Những bản tin cuối cùng của chế độ cũ bị ngắt quãng bởi tiếng xích xe tăng và tiếng hò reo chiến thắng của quân giải phóng.
Mũi tiến công gây tiếng vang lớn nhất thuộc về Quân đoàn 2. Đơn vị này thực hiện cuộc hành binh thần tốc dọc duyên hải miền Trung, xuyên thủng các tuyến phòng thủ vùng ven để đưa những chiếc xe tăng dẫn đầu tiến về Dinh Độc Lập. Tại mỗi ngã tư, mỗi cây cầu lớn như cầu Rạch Chiếc hay cầu Tân Cảng, các cuộc đấu súng diễn ra ác liệt nhưng chóng vánh. Hình ảnh chiếc xe tăng số hiệu 843 và 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã trở thành biểu tượng vĩnh cửu, ghi dấu thời điểm sụp đổ hoàn toàn của một chế độ.
Chiến sĩ Bùi Quang Thận (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sĩ của Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, trưa 30/4/1975
Sức mạnh quần chúng nhân dân trong lòng đô thị
Song hành cùng bước chân của đại quân là làn sóng nổi dậy mạnh mẽ của Nhân dân Sài Gòn - Gia Định. Không đợi đến khi bộ đội chủ lực tiến vào, quần chúng tại nhiều khu vực đã tự chủ động hành động. Ngay trong đêm 29/4, không khí khởi nghĩa đã bao trùm các quận, phường nội đô. Người dân vùng dậy chiếm bốt cảnh sát, trụ sở chính quyền địa phương và xóa bỏ bộ máy kìm kẹp tại cơ sở. Tại phường Tây Nhì, nay là phường Phú Nhuận, cờ Cách mạng thậm chí đã tung bay từ trưa ngày 29/4, trở thành ngọn cờ hiệu triệu cho các địa bàn lân cận.
Thống kê cho thấy trong hai ngày 29 và 30/4, có tới 60 trong tổng số 160 phường nội thành đã giành được chính quyền trước và trong khi bộ đội chủ lực ập tới. Hình thức phối hợp của Nhân dân vô cùng phong phú và sáng tạo. Các cơ sở Cách mạng và người dân địa phương tổ chức đón, dẫn đường cho xe tăng và xe chở quân tránh các bẫy mìn, tìm lộ trình ngắn nhất tiếp cận mục tiêu. Nhiều chủ xe vận tải, xe lam đã tình nguyện chở bộ đội áp sát trận địa. Ở nhiều nơi, quần chúng sử dụng loa phóng thanh kêu gọi binh lính địch hạ vũ khí, dùng tâm lý chiến hù dọa khiến quân đội Sài Gòn mất hoàn toàn ý chí chiến đấu.
Cao trào của phong trào quần chúng là việc thiết lập các ủy ban tự quản tại khóm, phường. Người dân không chỉ trực tiếp tước vũ khí địch mà còn tổ chức bảo vệ tài sản, ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng tình hình hỗn loạn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa quân sự và chính trị này chính là đặc điểm rực rỡ nhất của chiến tranh Nhân dân Việt Nam. Sức mạnh này đã khiến chính quyền Sài Gòn, dù sở hữu kho vũ khí hiện đại bậc nhất, cũng không thể trụ vững trước áp lực từ cả bên ngoài lẫn bên trong.
Xe tăng Quân Giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập trưa 30/4/1975
Những giờ phút hấp hối và mệnh lệnh đầu tiên từ đài phát thanh
Trong khi Sài Gòn đang rung chuyển bởi tiếng pháo, mặt trận Đồng bằng Sông Cửu Long cũng sôi động không kém. Các lực lượng vũ trang địa phương đã ém sẵn quanh các thị xã, sẵn sàng cắt đứt mọi nỗ lực rút chạy hay cứu viện của Quân đoàn 4 địch. Tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh, quân ta đồng loạt nổ súng từ sáng sớm 30/4. Bộ đội địa phương Trà Vinh phối hợp với lực lượng tại chỗ bức hàng hàng loạt đồn bảo an, dân vệ, chiếm sân bay và trận địa pháo. Đến 12 giờ trưa, dinh tỉnh trưởng Trà Vinh thất thủ. Những hoạt động quân sự này đã kìm chân hoàn toàn lực lượng địch ở Miền Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến trường trọng điểm Sài Gòn giải quyết dứt điểm cơ quan trung ương địch.
Tại Dinh Độc Lập, trong cơn hấp hối của chế độ, Dương Văn Minh đã cho phát đi lời tuyên bố qua Đài Phát thanh lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4. Lời kêu gọi ngừng bắn đơn phương và đề nghị bàn giao chính quyền, thực chất là sự thừa nhận thất bại không thể cứu vãn. Tuy nhiên, lập trường của phía Cách mạng rất dứt khoát: Hành động duy nhất còn lại của chính quyền Sài Gòn là đầu hàng vô điều kiện. 10 giờ 10 phút, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ra chỉ thị lịch sử cho Bộ Chỉ huy mặt trận, yêu cầu đặt toàn thành phố dưới quyền của Ủy ban Quân quản.
Ngay sau đó, Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ký bức điện khẩn, chỉ thị Ủy ban Quân quản công bố mệnh lệnh đầu tiên trên Đài Phát thanh. Bản mệnh lệnh lịch sử này khẳng định Quân Giải phóng tiến vào để hoàn thành công cuộc giải phóng Miền Nam, yêu cầu quân đội Sài Gòn hạ vũ khí đầu hàng ngay lập tức và tuyên bố giải tán chính quyền các cấp. Mệnh lệnh cũng kêu gọi đồng bào đứng dậy giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cùng Quân Giải phóng đập tan mọi sự chống cự cuối cùng. Khi bản mệnh lệnh được đọc lên cũng là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại kết thúc thắng lợi, non sông thu về một mối trong niềm hạnh phúc vô biên của toàn dân tộc.
HUỲNH THIÊN - DUY LUÂN - THANH THỦY