Gần một tháng sau cơn lũ dữ quét qua các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, bước chân vào các khu dân cư, dễ dàng nhận ra một không khí rất khác. Không còn vẻ hoang hoải, trầm lặng sau thiên tai. Thay vào đó là tiếng búa, tiếng cưa, tiếng gọi nhau rộn ràng. Màu áo xanh bộ đội, màu áo công an hòa lẫn giữa làng quê, trở thành gam màu ấm áp nhất giữa những mảng tường còn loang lổ bùn đất.
Tại khu dân cư khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa, hơn 20 ngày qua, nhịp sống thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà vốn chỉ có vài người sinh hoạt nay bỗng đông hơn. Trong sân, bên hiên, trong gian bếp nhỏ… xuất hiện thêm những chiếc ba lô quân đội, những đôi dép cao su, những bộ quần áo lao động phơi dọc hàng rào.
Bộ đội cùng người dân quây quần bên mâm cơm tối.
Nhà dân trở thành nơi ở của bộ đội. Gian bếp gia đình trở thành nơi nấu ăn tập thể. Mâm cơm thêm chén đũa. Buổi tối thêm tiếng cười. Những người lính, vốn là khách dần trở thành người nhà.
Không cần những lời giới thiệu dài dòng, không cần những nghi thức cầu kỳ. Chỉ cần cùng nhau bưng từng viên gạch, trộn từng xẻng hồ, dựng từng cột nhà… là đủ để hiểu nhau, thương nhau.
Nhà cụ Trần Thị Lỡ (85 tuổi) là một trong những căn nhà như thế. Cụ đã lớn tuổi, nhiều năm nay sống một mình. Căn nhà cũ vốn lặng lẽ, hiu quạnh. Trận lũ vừa qua đã làm ngôi nhà sập hoàn toàn, buộc cụ phải sang ở nhờ nhà con gái. Cảm giác mất nhà, cộng với nỗi cô đơn tuổi già, tưởng chừng như quá sức chịu đựng với một người phụ nữ đã đi gần hết cuộc đời.
Cụ Lỡ vui vì nhà đông người.
Thế nhưng, từ ngày gần 20 chiến sĩ Tiểu đoàn 78, Bộ Tham mưu, Quân khu 5 về ở cùng, căn nhà nhỏ ấy như được thắp sáng trở lại. Sáng sớm, cụ thức dậy đã nghe tiếng bước chân rộn ràng. Trưa đến, gian bếp đỏ lửa. Tối về, cả nhà quây quần bên mâm cơm đông đủ.
Cụ Lỡ xúc động chia sẻ: “Lâu nay bà ở một mình, buồn lắm. Từ ngày bộ đội về, nhà đông người, vui lắm. Bà coi mấy chú như con như cháu. Mấy chú sửa nhà, xây nhà cho bà, thương không biết để đâu cho hết”.
Giọng cụ run run. Đôi tay già nua khẽ siết chặt vạt áo. Trong ánh mắt cụ không còn là nỗi buồn mất mát, mà là sự ấm áp của tình người. Với cụ, những người lính không chỉ đang dựng lại một căn nhà, mà đang dựng lại cả niềm vui sống.
Bà Trương Thị Thu Hằng, con gái cụ Lỡ, nói: “Bộ đội về giúp dân, gia đình tôi vui lắm. Các anh làm việc từ sáng tới tối, không nề hà gì. Ở chung riết rồi thấy thương. Sau này nhà xây xong, các anh rút đi, chắc nhớ lắm”.
Những bữa cơm ấm cúng của các chú bộ đội cùng gia đình.
Để kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Quân khu 5 đã huy động hơn 3.300 cán bộ, chiến sĩ về các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Và cũng chừng ấy con người đã chấp nhận điều kiện sinh hoạt giản dị nhất: ở nhà dân hoặc tại các trụ sở thôn, khu phố. Nhưng đổi lại là sự gần gũi, thấu hiểu và niềm tin trọn vẹn của nhân dân.
Thượng úy Nguyễn Xuân Trí, Phó Đại đội trưởng Tiểu đoàn 78, Bộ Tham mưu, Quân khu 5, cho biết chiến dịch Quang Trung xây nhà giúp người dân sẽ còn kéo dài gần hai tháng nữa. “Ăn cùng mâm, ngủ cùng mái nhà với bà con giúp chúng tôi hiểu hơn những mất mát mà người dân đang gánh chịu. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một niềm vui, thêm một động lực để anh em tiếp tục cố gắng”, Thượng úy Trí chia sẻ.
MINH MINH