Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Atlantic Council
Về lý thuyết, văn kiện này do chính quyền trình lên Quốc hội. Nhưng như mọi NSS trước đây, nó vẫn mang “dấu ấn” của Tổng thống đương nhiệm. Và lần này, dấu ấn ấy có lẽ đậm nét hơn bất kỳ đời Tổng thống nào trước đó.
Tài liệu tràn ngập những lời ca ngợi về thành tựu của chính quyền Tổng thống Trump theo cách giống một bài diễn văn vận động tranh cử hơn là một văn kiện chiến lược. Ở nhiều đoạn, văn kiện khẳng định ông Trump đã phá bỏ “lối mòn” trong tư duy chính sách đối ngoại và đưa Mỹ sang “một quỹ đạo mới”.
Vậy thông qua văn kiện này, người ta có thể thấy gì về cách Tổng thống Trump nhìn thế giới? Ba yếu tố nổi bật sau đây đã được Andrew Gawthorpe - giảng viên lịch sử và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Leiden (Hà Lan) chỉ ra.
Không phải chủ nghĩa biệt lập
Trước hết, trái với các cáo buộc phổ biến, ông Trump không phải một người theo chủ nghĩa biệt lập (isolationist). Ông không chủ trương kéo Mỹ ra khỏi các vấn đề toàn cầu. Nếu là người chủ trương tách rời, ông Trump đã không khoe về việc làm trung gian hòa giải thành công cho 8 thỏa thuận hòa bình hay “làm suy yếu chương trình hạt nhân Iran”.
Giống các NSS truyền thống, tài liệu tiếp tục mô tả Mỹ như một cường quốc có “trách nhiệm duy trì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu”. Nhưng trong khuôn khổ rộng này, ông Trump xác lập một hệ ưu tiên hoàn toàn mới.
Điểm nổi bật nhất là việc dồn trọng tâm vào Tây bán cầu. Trong khi nhiều chính quyền trước coi việc kiềm chế Trung Quốc là ưu tiên chiến lược số một, ông Trump tuyên bố sẽ “khôi phục vị thế dẫn đầu của Mỹ tại Tây bán cầu”. Thế nhưng, các “mối đe dọa” mà tài liệu liệt kê trong khu vực này chỉ là các băng đảng ma túy và dòng người di cư bất hợp pháp.
Đặt trong logic của những chính quyền trước, vốn chú trọng tới các đe dọa nghiêm trọng như Nga và Trung Quốc, ma túy và người di cư trước nay chưa bao giờ được đánh giá ngang hàng với tàu sân bay hay kho vũ khí hạt nhân. Nhưng trong cách nhìn của ông Trump, ma túy và làn sóng di cư - thứ mà ông từng cáo buộc đang “đầu độc huyết thống nước Mỹ”, lại là các mối đe dọa trực tiếp nhất đối với người dân Mỹ. “Nước Mỹ trên hết”, theo quan niệm của ông Trump, đồng nghĩa với tập trung xử lý chính những đối tượng này. Điều đó không khiến ông Trump trở thành người theo chủ nghĩa lập. Bảo vệ nước Mỹ, theo định nghĩa của Tổng thống Trump, đòi hỏi một chính sách đối ngoại chủ động.
“Nền văn minh phương Tây” bị tấn công
Chủ đề thứ hai trong văn kiện là cách nhìn nhận về “nền văn minh”. Ông Trump tái sử dụng một mô-típ quen thuộc trong diễn ngôn của mình: “Nền văn minh phương Tây” đang bị tấn công bởi người nhập cư, giới tự do “yếu mềm”, và sự suy đồi văn hóa. Ông xem mình là người dẫn dắt cuộc phản công trong nội bộ nước Mỹ và muốn các đồng minh phương Tây làm điều tương tự.
Những đoạn văn gây chấn động mạnh nhất đối với châu Âu là đoạn chỉ trích các chính phủ châu Âu đã tiếp nhận quá nhiều người nhập cư, đàn áp các đảng cực hữu, và phản bội di sản văn minh phương Tây.
Đây dĩ nhiên không phải luận điệu của một người theo chủ nghĩa biệt lập. Đó là luận điệu của một chính trị gia coi mình là người bảo hộ của một nền văn minh được định nghĩa bởi chủng tộc và văn hóa, trải dài từ Mỹ sang châu Âu - đúng như nhiều nghiên cứu học thuật về ông Trump đã chỉ ra.
Nếu như các NSS trước đây của Mỹ thường khẳng định mục tiêu phổ cập dân chủ tự do toàn cầu, ông Trump lại khẳng định điều này là “không khả thi”. Điều ông quan tâm, trên hết và cốt yếu, là vận mệnh của những người châu Âu da trắng và tác động tới nền dân chủ cùng hệ giá trị của họ theo hướng phù hợp với quan niệm của ông.
Văn kiện cảnh báo rằng một số quốc gia châu Âu đang đứng trước nguy cơ trở nên “phi châu Âu” do dòng người nhập cư, và cảnh báo rằng nếu “xu hướng hiện nay kéo dài, châu lục này sẽ trở nên không thể nhận ra trong vòng 20 năm nữa”.
Nhận định này khiến nhiều nhà quan sát cho rằng, thông điệp trong NSS vang vọng thuyết “đại thay thế” (great replacement) - một học thuyết phân biệt chủng tộc cho rằng người da trắng đang bị thay thế bởi người nhập cư, dù Nhà Trắng bác bỏ so sánh này.
Bức tranh về bản thân và thế giới
Từ NSS mới, hình ảnh ông Trump hiện lên không phải là một Tổng thống muốn cô lập nước Mỹ với thế giới, mà là một nhà lãnh đạo muốn tái định nghĩa vai trò toàn cầu của Mỹ theo quan niệm mới về văn minh - chủng tộc, đặt ưu tiên trong nước lên trên mọi thứ, và xem các mối đe dọa phi truyền thống như nhập cư và ma túy là trọng tâm của an ninh quốc gia.
Đồng thời, ông can thiệp sâu vào tranh luận chính trị - văn hóa tại châu Âu, đòi hỏi các chính phủ phải “bảo tồn bản sắc phương Tây”, và cảnh báo về sự thay đổi nhân khẩu học mà ông coi là thảm họa.
Chiến lược An ninh Quốc gia, xét đến cùng, chính là tuyên ngôn thế giới quan của ông Trump - một thế giới được chia thành những người thuộc “nền văn minh phương Tây” và những mối đe dọa đối với nền văn minh đó. Và ông Trump, theo cách ông khẳng định, chính là người đứng tuyến đầu.
Quỳnh Vũ