Chiến lược cưỡng chế kinh tế với đòn bẩy thuế quan của Mỹ

Chiến lược cưỡng chế kinh tế với đòn bẩy thuế quan của Mỹ
8 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo bình luận của tờ Thời báo Nhật Bản (japantimes.co.jp) ngày 1/8, trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, ông Donald Trump đang đưa các mối đe dọa áp thuế trừng phạt vượt ra ngoài phạm vi thương mại thông thường, biến chúng thành một công cụ cưỡng chế kinh tế mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại. Từ chiến sự đến nguồn cung năng lượng và thậm chí cả các vấn đề nội bộ của quốc gia khác, thuế quan đang trở thành đòn bẩy lớn nhất của chính quyền Mỹ. Chiến lược này, được một số người ca ngợi là "đòn bẩy tối đa", lại vấp phải sự hoài nghi và phản đối từ nhiều nơi, đặt ra câu hỏi lớn về hậu quả lâu dài đối với nền kinh tế toàn cầu và mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh.
Đòn bẩy mới: Biến thuế quan thành vũ khí chính sách đối ngoại
Tờ Thời báo Nhật Bản cho rằng chính quyền Trump đang thể hiện một cách tiếp cận táo bạo, sử dụng thuế quan như một công cụ áp lực đa năng. Một ví dụ điển hình là việc áp thuế 25% lên Ấn Độ. Ông Trump viện dẫn các rào cản thương mại của New Delhi, nhưng cũng chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi về nhiều vấn đề khác, bao gồm tư cách thành viên BRICS và mối quan hệ chặt chẽ với Nga.
Tương tự, với một quốc gia đồng minh thân cận là Canada, Tổng thống Trump đã nhằm vào Thủ tướng Mark Carney sau khi ông Carney tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine. Theo đó, chính quyền Trump tuyên bố áp thuế 35% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Đây là mức thuế tăng đáng kể so với mức 25% trước đó và thể hiện rõ ràng ý định của chính quyền Trump trong việc sử dụng sức mạnh kinh tế để gây sức ép lên các vấn đề không liên quan đến thương mại.
Sự can thiệp mạnh bạo nhất có lẽ là với hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil, nơi Tổng thống Trump không ngần ngại đe dọa áp thuế bổ sung đối với bất kỳ quốc gia nào liên kết với nhóm này. Ông Trump thậm chí còn nhắm thẳng vào quốc gia chủ nhà, muốn dùng đòn thuế để gây sức ép kinh tế, chính trị lên giới chức Brazil, hỗ trợ đồng minh là cựu tổng thống Bolsonaro thoát truy tố và chỉ trích các biện pháp chống lại các công ty truyền thông xã hội Mỹ - những vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành tư pháp Brazil chứ không phải của chính phủ.
Sức mạnh cốt lõi: 'Đòn bẩy tối đa' từ thị trường tiêu dùng Mỹ
Chính quyền Trump gọi chiến lược này là "đòn bẩy" chứ không phải "sự cưỡng chế", và họ không ngần ngại sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ để đạt được sự nhượng bộ. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: "Đây chính là đòn bẩy tối đa". Trong khi đó Stephen Miran, một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, cho biết vì Mỹ có thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, họ có thể buộc các nước khác phải chấp nhận chi phí thuế quan.
Đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với các biện pháp trừng phạt truyền thống, thường nhắm vào khả năng tiếp cận tài chính bằng USD. Thay vào đó, "vũ khí" mà chính quyền Trump lựa chọn là người tiêu dùng Mỹ. Ông Trump đặt cược rằng các quốc gia khác không thể tồn tại nếu không bán hàng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cho đến nay, ông có thể chỉ ra một số thành công đáng kể: Thuế quan đang mang lại hàng tỷ USD cho Bộ Tài chính Mỹ. Mặc dù nền kinh tế Mỹ đã chậm lại, nhưng chưa sụp đổ, và thị trường chứng khoán, thước đo tâm lý ưa thích của Tổng thonngs Trump, vẫn đang lập những kỷ lục mới.
Nhưng cách tiếp cận của chính quyền Trump đã mang lại những kết quả trái chiều. Dưới áp lực của Mỹ, các đồng minh như Liên minh châu Âu (EU) đã chấp nhận các điều khoản thương mại khá bất công. Châu Âu nhận thức rõ rằng họ vẫn phụ thuộc vào Mỹ về vũ khí và an ninh trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine. Ngay cả Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng chịu áp lực trong chuyến thăm gần đây tới Mỹ.
Tuy nhiên, sự cưỡng chế này tỏ ra kém hiệu quả hơn với các đối thủ và các quốc gia trung lập. Cho đến nay, chỉ có Trung Quốc trả đũa thuế quan một cách cứng rắn, bằng cách hạn chế bán các khoáng sản quan trọng. Phản ứng này đã buộc chính quyền Trump phải giảm bớt mức thuế cao nhất đối với Trung Quốc và hai nước đã đạt được một thỏa thuận tạm thời. Tương tự, yêu cầu ngừng bắn ở Ukraine của Tổng thống Trump cũng không tác động nhiều đến Nga.
Điều đáng chú ý là sự phản đối từ Brazil và Canada đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dường như đang hưởng lợi từ việc giữ vững lập trường, nhận được sự ủng hộ từ các cuộc thăm dò dư luận. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng nhận được sự ủng hộ vì đã chống lại các đe dọa từ chính Trump.
Một điểm đặc trưng khác của chiến lược này là sự không nhất quán. Tổng thống Trump đã rút lại một số lời đe dọa áp thuế, và đôi khi ông lại đặt ra thời hạn chỉ để gia hạn chúng, như những gì ông đã làm với Mexico và Brazil. Điều này cho thấy ông Trump sử dụng thuế quan như một công cụ đàm phán linh hoạt, có thể được điều chỉnh hoặc rút lại tùy thuộc vào tình hình.
Tóm lại, chiến lược cưỡng chế kinh tế của chính quyền Trump, với thuế quan là đòn bẩy chính, đang là một thử nghiệm táo bạo trong chính sách đối ngoại. Nó đã mang lại kết quả đáng kể trong việc gây áp lực lên các đồng minh phụ thuộc, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng đối với các quốc gia trung lập và các đối thủ lớn. Dù chiến lược này đã mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho Bộ Tài chính Mỹ và giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng, những hậu quả lâu dài đối với mối quan hệ quốc tế và sự ổn định của trật tự toàn cầu vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/chien-luoc-cuong-che-kinh-te-voi-don-bay-thue-quan-cua-my-20250802151318480.htm