Việc triển khai lực lượng đa quốc gia NATO tại Greenland cùng nguy cơ trả đũa kinh tế đã làm gia tăng chi phí đối đầu với châu Âu, buộc chính quyền Trump chuyển từ đe dọa sang thương lượng (trong ảnh: Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland). Ảnh: THX/TTXVN
Theo Vox.com ngày 26/1, đối mặt với sức ép lớn từ những lời đe dọa quân sự và thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu đã không chọn cách im lặng. Thay vào đó, họ đã triển khai một "phòng tuyến" kết hợp giữa sức mạnh răn đe quân sự tại thực địa và "vũ khí kinh tế" tiềm tàng để buộc Washington phải nhượng bộ và đàm phán.
Cuộc khủng hoảng Greenland - vấn đề do chính Tổng thống Trump khởi xướng - dường như đã tìm thấy lối thoát. Cách đây một năm, ý tưởng sở hữu hòn đảo này lần đầu được nêu ra, nhưng những tuần gần đây, mức độ căng thẳng đã leo thang đến đỉnh điểm. Ông Trump không chỉ kích động bằng lời lẽ mà còn đe dọa áp thuế nặng nề lên châu Âu, thậm chí đề cập đến hành động quân sự và viễn cảnh giải tán liên minh NATO nếu Mỹ không đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ hồi tuần trước, một bước ngoặt đã xuất hiện. Ông Trump tuyên bố đã cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đạt được một khuôn khổ thỏa thuận về tương lai của Greenland.
Lý thuyết răn đe
Tại sao một nhà lãnh đạo vốn nổi tiếng cứng rắn như ông Trump lại nhượng bộ? Câu trả lời nằm ở chiến thuật "răn đe" mà châu Âu vừa triển khai.
Giáo sư Henry Farrell từ Đại học Johns Hopkins, tác giả bài bình luận "châu Âu có một 'khẩu súng bazooka'. Đã đến lúc sử dụng nó", nhận định rằng châu Âu đã từ bỏ thái độ rụt rè để áp dụng lý thuyết trò chơi của Thomas Schelling (người đoạt giải Nobel Kinh tế).
Cụ thể, 8 quốc gia châu Âu (gồm Pháp, Đức, Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Hà Lan và Thụy Điển) đã cử một lực lượng quân sự nhỏ đến Greenland để tập trận. Hành động này được ví như việc thiết lập một "sự răn đe" (tripwire) tương tự như cách binh lính Mỹ từng đóng quân tại Tây Berlin thời Chiến tranh Lạnh.
Dù lực lượng này không đủ để ngăn chặn một cuộc xâm nhập quy mô lớn, nhưng sự hiện diện của họ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ: Nếu Mỹ tấn công Greenland, họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với 8 đồng minh NATO khác. Điều này làm tăng nguy cơ leo thang xung đột đến mức không thể kiểm soát, buộc ông Trump phải chuyển hướng từ đe dọa quân sự sang các biện pháp kinh tế.
"Khẩu súng bazooka" kinh tế của EU
Khi ông Trump chuyển sang công cụ thuế quan để trừng phạt 8 quốc gia kể trên, châu Âu đã hé lộ "vũ khí" thứ hai: Công cụ chống cưỡng bức (Anti-Coercion Instrument - ACI).
Đây là một cơ chế pháp lý phức tạp của Liên minh châu Âu (EU), cho phép khối này trả đũa một cách hợp pháp trước các áp lực kinh tế từ bên ngoài. Các biện pháp bao gồm: Ngăn chặn các dòng đầu tư trực tiếp, tước đoạt quyền sở hữu trí tuệ, áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt về xuất nhập khẩu.
Điểm đặc biệt của công cụ này là nó gần như "không có giới hạn". Chính sự tồn tại của một liên minh phản đối mạnh mẽ và có uy tín đã khiến giới chức Mỹ phải lo ngại. Minh chứng rõ nhất là sự thay đổi thái độ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Davos. Ban đầu, ông Bessent tỏ ý xem nhẹ khả năng phản kháng của châu Âu, nhưng chỉ vài giờ sau, ông đã liên tục kêu gọi: "Dừng leo thang".
Dù tuyên bố đây là một "chiến thắng vẻ vang", nhưng thực tế các nhà phân tích nhận định đó là một sự nhượng bộ khéo léo của ông Trump. Thông qua Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Washington đã chọn giải pháp đàm phán về an ninh tại khu vực Bắc Cực thay vì đòi quyền sở hữu lãnh thổ.
Tóm lại, chiến lược trên không chỉ giúp bảo vệ chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland mà còn chứng minh rằng, khi đoàn kết và sử dụng đúng các công cụ răn đe, châu Âu hoàn toàn có khả năng đối trọng với các sức ép từ các cường quốc lớn.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc