Iran đã thể hiện quyết tâm đáp trả sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng sau chiến dịch tấn công phối hợp của Mỹ - Israel bắt đầu hôm 28/2. Đến ngày 2/3, Tehran tiếp tục tiến hành các đòn phản kích nhằm vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp khu vực Vùng Vịnh.
Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Reuters
Sau khi truyền thông nhà nước Iran xác nhận cái chết của ông Khamenei hôm 1/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trả đũa và phát động “một chiến dịch tấn công nặng nề nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ”.
Tư lệnh quân đội Iran, ông Amir Hatami, cũng cam kết tiếp tục bảo vệ đất nước, trong khi quân đội Iran tuyên bố các tiêm kích của họ đã oanh tạc các căn cứ Mỹ trên khắp Vùng Vịnh những ngày qua.
Từ “giữ thể diện” đến chiến lược sinh tồn
Đây không phải lần đầu Iran nhắm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ tại Vùng Vịnh để trả đũa. Tháng 6/2025, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel, Tehran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel và căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar. Phần lớn số tên lửa khi đó bị đánh chặn, còn đòn tấn công nhằm vào Al Udeid được báo trước và chủ yếu được xem là động thái “giữ thể diện”.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích quốc phòng, lần này Iran đã điều chỉnh học thuyết quân sự theo hướng cứng rắn hơn, đặt trọng tâm vào mục tiêu sinh tồn của chế độ.
Sức mạnh quân sự của Iran thường được mô tả là phức tạp và khó tiếp cận. Quốc gia này vận hành các lực lượng song song, nhiều cơ quan tình báo và hệ thống chỉ huy nhiều tầng nấc, tất cả đều trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Lãnh tụ Tối cao, đồng thời là Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang.
Hai lực lượng song song của Iran bao gồm: Artesh - quân đội chính quy, phụ trách phòng thủ lãnh thổ, không phận và tác chiến quy ước và IRGC - không chỉ đảm nhiệm phòng thủ mà còn bảo vệ cấu trúc chính trị của chế độ. IRGC kiểm soát không phận và kho vũ khí máy bay không người lái – vốn trở thành trụ cột trong chiến lược răn đe của Iran trước các mối đe dọa từ Israel và Mỹ.
Các chuyên gia cho rằng cấu trúc quân sự phức tạp này là lựa chọn có chủ đích, nhằm bảo vệ đất nước trước cả nguy cơ bên ngoài lẫn nguy cơ nội bộ như đảo chính.
“Mục tiêu chính trị của Iran là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài nhằm lật đổ chế độ", một chuyên gia quân sự giấu tên nhận định.
Sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel hôm 28/2, Tehran đã đáp trả bằng việc phóng máy bay không người lái Shahed cùng các tên lửa đạn đạo tốc độ cao nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ trên khắp Vùng Vịnh. Dù Israel, Mỹ và các quốc gia Vùng Vịnh đã đánh chặn phần lớn tên lửa và UAV từ Iran nhưng một số vẫn vượt qua hệ thống phòng không, đánh trúng mục tiêu quân sự và hạ tầng dân sự. Giới phân tích nhận định, việc chuyển từ các đòn đáp trả mang tính biểu tượng sang các chiến dịch quy mô lớn hơn cho thấy Tehran đang theo đuổi chiến lược răn đe cứng rắn, đặt mục tiêu bảo toàn chế độ lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột leo thang.
Chiến lược hiện nay của Iran là gì?
Ông John Phillips, chuyên gia tư vấn rủi ro, an ninh và an toàn người Anh, đồng thời là cựu chỉ huy huấn luyện quân sự nhận định, chiến lược quân sự hiện tại của Iran tập trung vào ba trụ cột: chịu đựng sức ép quân sự từ Mỹ - Israel, tái thiết năng lực cốt lõi và khôi phục khả năng răn đe thông qua leo thang bất đối xứng có kiểm soát bằng tên lửa, máy bay không người lái và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.
Theo ông Phillips, ưu tiên trước hết là “sức bền bất đối xứng” – tức là gia cố các “thành phố tên lửa”, phân tán hệ thống chỉ huy và chấp nhận thiệt hại ban đầu để bảo toàn năng lực phản công, thay vì cố gắng ngăn chặn mọi cuộc tấn công. “Thành phố tên lửa” là hệ thống hạ tầng phòng thủ ngầm được Iran xây dựng nhằm bảo vệ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trước các đòn không kích.
Bên cạnh đó, hoạt động gây quá tải hệ thống phòng thủ trên phạm vi khu vực và chiến tranh ủy nhiệm cũng là một phần chiến lược của Iran với việc Tehran sử dụng hàng loạt tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử quy mô lớn, phối hợp với Hezbollah và các nhóm vũ trang đồng minh tại Trung Đông nỗ lực kéo căng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel cũng như buộc các bên trả giá trên diện rộng. Rạng sáng 2/3, Hezbollah đã phóng loạt rocket vào miền Bắc Israel nhằm trả đũa việc Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại.
Ông Phillips cho biết, Iran còn đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz như một phần của chiến lược nhằm nâng mức độ rủi ro kinh tế toàn cầu của cuộc chiến, qua đó gây sức ép lên các chính phủ phương Tây và các quốc gia Vùng Vịnh. Khoảng 20 - 30% nguồn cung dầu khí toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này, do đó bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược có thể làm rung chuyển ổn định kinh tế thế giới. Dù Iran chưa chính thức phong tỏa eo biển, dữ liệu hàng hải hôm 1/3 cho thấy ít nhất 150 tàu chở dầu, bao gồm tàu chở dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng, đã thả neo tại vùng biển mở trong Vịnh, bên ngoài Eo biển Hormuz.
Sự khác biệt so với cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025?
Tháng 6 năm ngoái, Israel - với sự hậu thuẫn của Mỹ và Iran đã bước vào cuộc chiến kéo dài 12 ngày, bùng phát từ ngày 13/6/2025 khi Israel không kích các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, khiến nhiều nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng. Tehran đáp trả bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo nhằm vào các thành phố Israel.
Ngày 22/6, Mỹ tham chiến bằng các đòn tấn công xuyên boong-ke nhằm vào các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan của Iran. Sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố năng lực hạt nhân của Tehran đã bị vô hiệu hóa. Lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian được thiết lập ngày 24/6, chỉ vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar – căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.
Theo ông Phillips, kể từ sau cuộc chiến đó, học thuyết quân sự của Tehran đã chuyển từ thế kiềm chế phòng thủ sang tư thế bất đối xứng tấn công công khai hơn.
“Cuộc chiến tháng 6/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn, từ đối đầu chủ yếu thông qua lực lượng ủy nhiệm sang các đòn tấn công trực tiếp, cường độ cao giữa Iran và Israel, với sự tham gia của Mỹ", ông Phillips phân tích.
So với thời điểm đó, Iran hiện nay thể hiện lập trường cứng rắn hơn khi sẵn sàng sử dụng sớm và trên diện rộng tên lửa, UAV, tấn công mạng cũng như “cưỡng ép năng lượng” (tức là nhắm vào hoặc cắt giảm nguồn cung năng lượng) trong khu vực. Tuy nhiên, về mặt tác chiến, Tehran vẫn bị hạn chế bởi thiệt hại chiến trường, các lệnh trừng phạt và bất ổn nội bộ.
Ông Phillips dự báo phản ứng tức thời của Iran có thể tương tự sau vụ Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani năm 2020. Khi đó, sau cuộc không kích của chính quyền ông Trump tại sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) khiến ông Soleimani cùng 6 người khác thiệt mạng, Iran đã phóng nhiều tên lửa vào 2 căn cứ tại Iraq có lính Mỹ đồn trú, song không gây thương vong.
Trong giai đoạn để tang lãnh tụ, Tehran nhiều khả năng sẽ gia tăng các cuộc tấn công thông qua lực lượng ủy nhiệm, đồng thời không loại trừ khả năng tiến hành một đợt tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa quy mô lớn nhằm vào Israel để phô trương năng lực và gửi thông điệp răn đe, ông Phillips nhận định.
Chiến lược quân sự hiện tại của Iran có phát huy hiệu quả?
Các nhà phân tích quốc phòng nhận định, còn quá sớm để kết luận liệu chiến lược đã được điều chỉnh của Tehran có mang lại kết quả như kỳ vọng hay không. Một chuyên gia quân sự và cựu quan chức quốc phòng nhận định: “Iran sở hữu lực lượng quân đội đáng kể, nhưng hiện không có bộ binh tham chiến và đây chủ yếu là một cuộc chiến trên không. Về năng lực phòng không, Iran đang ở thế bất lợi so với Mỹ và Israel. Tehran đã gia tăng kho dự trữ tên lửa tấn công đường không, song liệu nước này có thể trụ vững hay không thì vẫn cần thêm thời gian để đánh giá".
Theo ông John Phillips, xét trên phương diện răn đe hạn chế, chiến lược của Tehran có thể được xem là có tác dụng ở mức độ nhất định, khi nước này vẫn chứng minh được khả năng tiến hành các đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái sau các cuộc không kích năm 2025. Chuyên gia này cho rằng Iran đã buộc Israel và Mỹ phải bước vào một chiến dịch phòng thủ – tấn công kéo dài, tiêu tốn nguồn lực, thay vì đạt được một mục tiêu “giải giáp nhanh gọn trong một lần”.
Tuy nhiên, ông Phillips cũng lưu ý rằng cơ sở hạ tầng hạt nhân và tên lửa của Iran đã bị tổn hại nghiêm trọng, nền kinh tế tiếp tục suy yếu và việc Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong đòn tấn công vào Tehran khiến chế độ trở nên dễ tổn thương hơn, đồng thời làm gia tăng áp lực nội bộ.
“Điều đó cho thấy chiến lược này chưa thể ngăn chặn các tổn thất chiến lược nghiêm trọng", ông Phillips nhận xét.
Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp