Chiến lược toàn cầu 2026: Rủi ro trong trật tự đa cực

Chiến lược toàn cầu 2026: Rủi ro trong trật tự đa cực
2 ngày trướcBài gốc
Nhìn lại “trật tự đa cực”
Sự suy yếu của các thể chế đa phương, cùng cách tiếp cận mang tính giao dịch của Mỹ và tham vọng dài hạn của Trung Quốc, đang đẩy thế giới vào một môi trường rủi ro cao, dễ dẫn tới khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng và xây dựng năng lực chống chịu linh hoạt trở thành yếu tố then chốt để các quốc gia duy trì ổn định.
Tại châu Âu, xung đột ở Ukraine vẫn là trọng tâm của bức tranh an ninh khu vực.
Triển vọng chiến lược của năm 2026 cho thấy tình trạng bất ổn toàn cầu hầu như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Những không gian ổn định ngày càng bị thu hẹp, trong khi các khu vực tranh chấp tiếp tục mở rộng, trải dài từ Bắc Cực, các vùng biển quốc tế cho đến không gian mạng và vũ trụ. Cạnh tranh địa chiến lược và địa kinh tế lan rộng trên hầu hết các lĩnh vực, tác động trực tiếp đến hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng thiết yếu, thậm chí cả hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Trật tự thế giới đang bước vào một quá trình biến đổi kéo dài theo hướng ngày càng bất ổn và khó kiểm soát, với tốc độ chuyển biến nhanh hơn trước. Diễn biến này chịu tác động từ các chính quyền kế tiếp nhau tại Mỹ, khi Washington từng bước thu hẹp mức độ can dự quốc tế, trong lúc các cường quốc khác thì tìm cách tái định hình trật tự toàn cầu theo cách mà họ cho là phù hợp hơn với lợi ích của mình. Những chính sách hiện nay của chính quyền ông Trump được cho là đang tiếp tục góp phần đẩy nhanh xu thế đó.
Trật tự đang hình thành thường được gọi là “đa cực”, song cách gọi này vẫn còn thiếu chính xác. Mỹ vẫn sở hữu sức mạnh quân sự và kinh tế vượt trội, đủ khả năng tác động tới kết cục của nhiều vấn đề quốc tế, không chỉ thông qua hành động trực tiếp mà cả bằng sự kiềm chế có tính toán. Thực tế tại Gaza, Iran hay Ukraine trong năm 2025 cho thấy, trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn không can thiệp cũng có thể mang tính quyết định không kém những động thái cứng rắn. Sức mạnh của Mỹ có thể không còn vượt trội như trước khi so sánh với các cường quốc khác, nhưng điều quan trọng hơn nằm ở cách Washington lựa chọn thời điểm, địa bàn và mục tiêu để sự dụng quyền lực.
Đan xen và chồng lấn
Vì vậy, điều đang dần hiện rõ không phải là một trật tự đa cực ổn định, mà là một thế giới được cấu thành bởi nhiều vòng ảnh hưởng đan xen và chồng lấn. Đây không phải là sự phân chia rành mạch giữa các cực quyền lực, mà là một cấu trúc linh hoạt và biến động, nơi lợi ích, mức độ phụ thuộc và các không gian tranh chấp vừa giao thoa vừa cạnh tranh.
Các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, không tìm cách phá bỏ các thể chế đa phương hiện có, mà tái định hướng và khai thác chúng để phục vụ những mục tiêu cụ thể hơn, đồng thời đưa ra các lý lẽ và thông điệp nhằm hợp thức hóa việc sử dụng quyền lực mang tính cưỡng ép. Những phạm vi ảnh hưởng mới đang dần hình thành, nhưng thiếu ranh giới rõ ràng cũng như các chuẩn mực chung để điều tiết.
Trung Đông tiếp tục là hình ảnh thu nhỏ của một cục diện hỗn loạn nhiều tầng nấc
Khi các cam kết duy trì trật tự tự do dựa trên luật lệ ngày càng suy yếu, cán cân quyền lực giữa các quốc gia trở thành yếu tố then chốt chi phối hòa bình và ổn định. Những thể chế từng góp phần hạn chế nguy cơ xung đột đang dần mất hiệu lực, trong khi lòng tin bị thay thế bởi sự tùy tiện và lợi ích cục bộ. Ngoại giao địa phương, viện trợ và hợp tác quốc tế suy giảm, còn các hệ thống chính trị, kinh tế và an ninh phải gánh chịu sức ép ngày càng lớn. Quyền lực toàn cầu đang chuyển dịch mạnh theo hướng quân sự hóa: Chi tiêu quốc phòng thế giới năm 2024 đạt mức kỷ lục 2.700 tỷ USD, cao gấp khoảng 13 lần tổng viện trợ phát triển. Đầu tư cho năng lực tác chiến ngày càng lấn át đầu tư cho ổn định và phát triển, và xu thế này chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều.
Trong một môi trường cân bằng quyền lực ngày càng bị quân sự hóa, việc nhận diện đúng ý đồ chiến lược trở nên quan trọng không kém việc đánh giá năng lực thực tế. Những mục tiêu mà các quốc gia thực sự theo đuổi và những gì họ muốn đối phương tin tưởng hiếm khi trùng khớp.
Dấu hiệu cảnh báo
Bước vào giai đoạn cuối thập kỷ này, nhiều dấu hiệu cảnh báo khủng hoảng đã xuất hiện, song các phản ứng chính trị nhằm đối phó với những thách thức đó lại tỏ ra kém hiệu quả. Xung đột tiếp tục gia tăng, tăng trưởng kinh tế chững lại, thị trường tài chính biến động mạnh, trong khi sự bất mãn trong xã hội ngày càng lan rộng. Những cơ chế và thể chế từng đóng vai trò kiểm soát rủi ro bị bỏ ngỏ, còn các giả định nền tảng của trật tự tự do - như tôn trọng chủ quyền quốc gia hay sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau - dần bị thay thế bởi tư duy đối phó ngắn hạn và lợi ích cục bộ.
Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.
Theo số liệu của Viện V-Dem thuộc Đại học Gothenburg, Thụy Điển, thì số lượng các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra đã lên tới 61, mức cao nhất kể từ năm 1946. Khoảng ¾ nhân loại đang sống dưới các chế độ hạn chế tự do hoặc trong tình trạng bất ổn kéo dài. Gánh nặng nợ công, tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại tiếp tục làm suy yếu khả năng chống chịu của cả các nền kinh tế phát triển lẫn đang phát triển.
Những yếu tố này đang đẩy căng thẳng leo thang trong một hệ thống vốn đã chịu nhiều áp lực từ nhiều xung đột chưa được giải quyết, làm xói mòn các cơ chế kiềm chế và thúc đẩy việc sử dụng quyền lực mang tính cưỡng ép. Chiến tranh phức hợp, hay còn gọi là chiến tranh “vùng xám”, ngày càng trở thành đặc trưng nổi bật của cục diện hiện nay. Hình thức này làm mờ ranh giới giữa hòa bình và xung đột, dịch chuyển các tuyến đối đầu, vũ khí hóa thương mại và cơ sở hạ tầng, đồng thời thay thế răn đe rõ ràng bằng răn đe mơ hồ. Trong bối cảnh đó, việc theo dõi sát các điểm gây sức ép - nơi diễn ra những hành động thăm dò, thử ngưỡng và khiêu khích có nguy cơ dẫn tới leo thang xung đột - trở thành yêu cầu mang tính sống còn trong suốt năm 2026 sắp tới.
Nguy cơ xung đột đang gia tăng tại hầu hết các khu vực, với khả năng lan rộng sang các địa bàn khác, đồng thời kéo theo những hệ quả dây chuyền như điều chỉnh chính sách đột ngột, khủng hoảng chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng. Tại châu Mỹ, các mối đe dọa an ninh đã ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, do tình trạng phân cực chính trị sâu sắc và xu hướng quân sự hóa lực lượng cảnh sát. Ở Mỹ Latinh, cạnh tranh giữa các băng nhóm ma túy, cùng với bất bình đẳng kéo dài, tiếp tục duy trì mức độ bất ổn cao. Cuộc bầu cử năm 2026 tại Colombia được đánh giá là một trong những sự kiện chính trị tiềm ẩn nguy cơ bạo lực lớn nhất trong nhiều năm qua.
Châu Á vẫn là tâm điểm của cạnh tranh toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Nguy cơ tiến hành các chiến dịch quy mô hạn chế dưới vỏ bọc tập trận, như phong tỏa hoặc chiếm giữ đảo, hiện được đánh giá là ở mức cao nhất trong vòng 1 thập kỷ.
Tại châu Âu, xung đột ở Ukraine tiếp tục là trọng tâm của bức tranh an ninh khu vực. Diễn biến của cuộc xung đột tiếp tục khoét sâu chia rẽ chính trị và gây sức ép lên các nền kinh tế vốn đã chịu gánh nặng từ lạm phát, nợ công và chi phí năng lượng cao.
Trung Đông tiếp tục là hình ảnh thu nhỏ của một cục diện hỗn loạn nhiều tầng nấc. Cuộc đối đầu giữa Israel với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran nhiều khả năng còn kéo dài, trong khi các quốc gia vùng Vịnh tìm cách điều chỉnh thế cân bằng bằng việc mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Sự mong manh của Lebanon, tình trạng chia rẽ bè phái tại Iraq và quá trình phục hồi còn hạn chế của Syria khiến khu vực này đặc biệt dễ bị tổn thương trước những vòng xoáy xung đột mới. Ở châu Phi cận Sahara, xung đột vũ trang, tác động của biến đổi khí hậu, các cuộc đảo chính và khủng hoảng nhân đạo, đang biến khu vực này thành điểm nóng có nguy cơ bất ổn chính trị cao nhất trên thế giới.
Áp lực tài chính và cơ chế điều tiết
Trong bối cảnh đó, một thế giới đa cực tưởng như dễ điều tiết hơn, nhưng trên thực tế lại khiến các quốc gia nhỏ trở nên dễ tổn thương hơn trước các sức ép ngày càng lớn về nợ công, lạm phát và sự suy yếu của năng lực tài chính. Nợ công toàn cầu hiện đã tương đương 93% GDP, trong khi chi phí trả lãi chiếm tỷ trọng kỷ lục trong ngân sách của nhiều quốc gia.
Nguy cơ điều chỉnh tài chính trên các thị trường ngày càng hiện hữu. Nếu tăng trưởng tiếp tục chậm lại hoặc thanh khoản bị thắt chặt, áp lực tài chính có thể nhanh chóng chuyển hóa thành bất ổn chính trị. Các cuộc biểu tình của thế hệ Z (nhóm người sinh từ khoảng cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010) trong năm 2025 cho thấy rõ ràng những khó khăn kinh tế có thể nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ mang màu sắc chính trị.
Công nghệ đang tiếp tục làm gia tăng mức độ dễ tổn thương của hệ thống toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo giúp rút ngắn quá trình phân tích và ra quyết định, nhưng đồng thời cũng hạ thấp rào cản đối với các cuộc tấn công mạng và chiến dịch tung tin sai lệch. Chỉ một đòn đánh nhằm vào mạng lưới hậu cần hoặc hệ thống năng lượng cũng có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền trên phạm vi toàn cầu trong thời gian rất ngắn. Trớ trêu thay, chính những hệ thống mang lại hiệu quả vận hành cao lại trở thành kênh lan truyền bất ổn. Trong một thế giới kết nối chặt chẽ về công nghệ nhưng chia rẽ sâu sắc về chính trị, khả năng chống chịu ngày càng phụ thuộc vào tốc độ phản ứng khi các hệ thống gặp trục trặc hoặc bị các lực lượng bất mãn khai thác.
Mặc dù bức tranh rủi ro tổng thể mang nhiều gam màu u ám, nhưng không phải mọi tín hiệu tích cực đều tiêu cực. Nhiều chính phủ và tập đoàn đang chuyển hướng sang xây dựng năng lực chống chịu linh hoạt, tập trung vào khả năng dự báo sớm, hấp thụ các cú sốc, thích ứng nhanh và duy trì đà phát triển. Trong bối cảnh mới, khả năng chống chịu không còn được đo bằng sức mạnh thuần túy, mà bằng năng lực dự đoán và tính linh hoạt trong ứng phó với biến động.
Đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang trở thành trụ cột quan trọng của quá trình thích ứng này. Việc đưa một phần hoạt động sản xuất trở lại trong nước hoặc mở rộng hợp tác với các đối tác được coi là đáng tin cậy tuy làm gia tăng chi phí, nhưng giúp giảm sự phụ thuộc vào những trung tâm sản xuất đơn lẻ và dễ bị tổn thương.
Khái niệm khả năng chống chịu cũng đang được mở rộng sang những không gian mới, trong đó có lĩnh vực vũ trụ. Việc triển khai các mạng lưới vệ tinh phân tán, cùng với hệ thống phóng đa dạng giúp giảm mức độ dễ tổn thương của hạ tầng toàn cầu, vì chính không gian cũng có thể trở thành một lĩnh vực cạnh tranh và xung đột mới trong tương lai.
Những diễn biến được phân tích cho thấy rủi ro địa chính trị không còn là mối quan tâm riêng của các cường quốc, mà đã trở thành vấn đề chung của mọi chủ thể. Lợi thế chiến lược ngày càng phụ thuộc vào khả năng đọc đúng ý đồ, đánh giá chính xác năng lực, hiểu cách quyền lực được vận dụng, cũng như nhận diện quá trình công cụ hóa thương mại, tài chính và các dòng chảy thông tin. Mỗi tín hiệu bị hiểu sai hay mỗi quyết định thiếu cơ sở đều phải trả giá. Thách thức cốt lõi hiện nay là nhận diện đúng các nguồn rủi ro và xây dựng năng lực chống chịu linh hoạt để thích ứng với một trật tự thế giới ngày càng bất định.
Ngọc Lan
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/chien-luoc-toan-cau-2026-rui-ro-trong-trat-tu-da-cuc-i793187/