Khúc giao mùa trên đất khách
Chỉ còn vài ngày nữa, một số thành viên tổ công tác Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA (Phái bộ gìn giữ hòa bình đa chiều tích hợp của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi) sẽ về nước, kịp đón cái Tết ở quê nhà sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại phái bộ trong suốt một năm qua, trong khi thành viên tổ công tác mới sang bắt đầu ổn định chỗ ở và công việc.
Trong căn nhà nhỏ tại thủ đô Bangui, bữa cơm tất niên vì thế mà rộn ràng như một phiên chợ Tết thu nhỏ.
Tổ công tác MINUSCA làm lễ chào cờ hướng về ngày lễ lớn của quê hương.
Thiếu tá Sử Tấn Phi Long mang hương vị miền Nam vào món cánh gà chiên mắm thơm nồng, mùi tỏi phi khiến không gian bỗng chốc trở nên gần gũi như một góc bếp quê nhà.
Còn Thiếu tá Lê Văn Chiến, quê Đà Nẵng, lại tỉ mẩn bên nồi canh cá. Không có măng chua, Chiến thái lát củ cải thay thế. Sự sáng tạo ấy là cách người lính Bộ đội Cụ Hồ thích nghi, chắt chiu để tìm thấy hương vị Việt Nam giữa lòng châu Phi.
Ngoài hành lang, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Đại úy Nguyễn Thanh Hải say sưa với món gỏi xoài và đu đủ. Trung tá Nguyễn Huy Tuấn và Đại úy Phùng Minh Cường miệt mài cuốn nem. Món ăn “linh hồn Tết” mà nước mắm, mộc nhĩ, nấm hương, miến dong đều là những “tài sản” quý giá, được chúng tôi gói ghém kỹ trong hành lý.
Như trò chơi ú òa, điện vừa có được vài phút lại vụt tắt, nhưng dường như đã quá quen với cảnh mất nước, mất điện nên tất cả bình thản “chuyển trạng thái chiến đấu”. Trong ánh đèn pin, đèn điện thoại, các đầu bếp vẫn miệt mài với sản phẩm của mình.
Trời nóng nhưng vẫn phải đóng kín cửa bởi đây còn là “vương quốc” của muỗi và ruồi, đến nỗi mùi hương muỗi đã trở thành thứ mùi thân quen với chúng tôi lúc nào không hay. Mỗi lần đi chơi, thay vì dùng nước hoa, chúng tôi xịt thuốc xịt muỗi quanh người.
Thành viên tổ công tác đón cái Tết xa nhà giản dị trong sân Phái bộ MINUSCA.
Bữa cơm Tết sớm cũng là bữa cơm chia tay giữa hai tổ công tác trong ánh đèn pin nhập nhoạng, nhưng ai cũng cảm nhận rõ niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt rắn rỏi, rám nắng.
Thiếu tá Phi Long chia sẻ: “Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hành trình gần 300 ngày đêm tại Cộng hòa Trung Phi sẽ tạm khép lại, tôi về phép để thăm gia đình, người thân. Giữa cái nắng gió của lục địa đen, lòng tôi đang hướng về Tổ quốc với những nhịp đập rộn ràng nhất của ngày đoàn tụ”.
10 tháng qua không chỉ là thời gian, đó là một thước phim của thanh xuân và cống hiến. Với nhiệm vụ là một quan sát viên quân sự, khi về nhà, Long sẽ kể cho gia đình nghe về những con đường đất đỏ lầy lội mùa mưa, những ngày bụi cuốn mù trời mùa nắng rát; về những chuyến tuần tra xuyên rừng đến những bản làng hẻo lánh, nơi ánh mắt người dân ánh lên niềm tin và hy vọng khi thấy bóng dáng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Với cô em út Ngọc Trâm, Sĩ quan tham mưu huấn luyện, lần đầu đón Tết xa nhà nên bữa cơm đón Tết sớm của hai tổ công tác thực sự rất đặc biệt. Không chỉ vì đó là bữa cơm Tết nơi đất khách quê người mà còn bởi cảm giác sum vầy, gắn kết giữa anh chị em đồng đội trong điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
“Giữa châu Phi xa xôi, được ngồi lại bên nhau, cùng chuẩn bị, cùng chia sẻ những món ăn mang hương vị quê nhà khiến em có cảm giác như Tết đã thật sự về. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi, thậm chí là lần cuối trong thời gian tới hai tổ công tác có thể đông đủ như vậy cùng ngồi bên nhau. Trong bối cảnh quân số của Liên hợp quốc đang được điều chỉnh, việc tổ công tác Việt Nam đông đủ như hiện nay càng trở nên đáng trân trọng. Chính điều đó đã tạo nên bầu không khí rất vui vẻ, ấm áp và giúp tinh thần của mọi người trở nên phấn chấn hơn”, Trâm bộc bạch.
Điều khiến Trâm xúc động nhất là sự chu đáo và tinh thần sẻ chia của mọi người. Từ những nguyên liệu được gói ghém mang từ Việt Nam sang cho đến cách mỗi người cùng nhau góp sức để có một mâm cơm Tết tươm tất, ấm cúng.
Trâm tâm sự: “Em cảm nhận rất rõ tình đồng chí, đồng đội trong từng món ăn. Với em, bữa cơm ấy không chỉ là chuyện ăn uống mà là sự gắn kết và sẻ chia, từ hương vị quê nhà quen thuộc, đến những kinh nghiệm làm việc tại phái bộ, giữ gìn sức khỏe, bảo vệ an toàn bản thân. Những món ăn ấy không chỉ ngon mà còn mang theo cả ký ức, nỗi nhớ và cảm giác bình yên của quê hương và chứa đựng tình cảm của mọi người dành cho nhau ở giữa châu Phi xa xôi, cách Tổ quốc hàng nghìn cây số”.
Nỗi nhớ mang tên “Tết”
Tháng Giêng ở Bangui đang là mùa khô, với cái nắng đến cháy da quyện cùng bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo. Cầm chiếc phong bao lì xì của chị gái dúi vào tay lúc ở sân bay với lời dặn “Giao thừa mới được mở”, tôi bỗng thấy lòng man mác. Hơn 10.000 cây số đường bay, bao đại dương và lục địa giờ đây thu bé lại trong một nỗi nhớ mang tên “Tết”.
Giờ này chợ hoa Hàng Lược hẳn tấp nập lắm rồi. Nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy tiếng lao xao của phố thị, tiếng cười nói rộn ràng nơi góc quán quen đầu phố Phan Đình Phùng, nơi tôi vẫn thường cùng đồng nghiệp Báo Quân đội nhân dân nhâm nhi ly cà phê sáng, nhìn dòng người ngược xuôi chen chân giữa sắc đào bích thắm nồng và sắc quất vàng ruộm tràn xuống phố.
Ký ức đưa tôi về những chiều cuối năm tất bật, khi mẹ nắn nót từng đĩa xôi gấc đỏ sậm để tôi mang đi biếu bà, biếu cậu. Trong cái nhiệm vụ “trọng đại” ấy, tôi vẫn thường tranh thủ dạo một vòng quanh Hồ Gươm chiều 30 Tết vắng bóng người, không còn tiếng còi xe náo nhiệt, chỉ còn sự lắng đọng một nàng thơ Hà Nội.
Tôi hít một hơi thật sâu cái vị thanh tịnh của Hà Nội, lẩn khuất đâu đó mùi hương trầm thanh khiết, mùi lá mùi già nồng nàn tẩy trần cuối năm... đánh thức cảm giác ấm áp của sự sum vầy đang cận kề.
Bữa cơm tất niên trong ánh đèn pin.
Lần đầu tiên trong đời, những hình ảnh ấy chỉ còn hiện hữu qua ký ức hay những khung hình nhỏ xíu trên màn hình điện thoại.
Nhưng cũng chính ở nơi xa xôi này, giữa nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tôi hiểu rằng: Tết không chỉ là một mốc thời gian mà là một hành trình trở về của trái tim, nơi mà dù cách trở nghìn trùng, vị quê hương vẫn luôn đậm đà trong từng hơi thở.
Nhận nhiệm vụ là Sĩ quan truyền thông, lên đường khi chỉ còn một tháng nữa là Tết, tôi vẫn nhớ như in không khí sôi nổi khi cả tổ công tác MINUSCA bàn bạc xem mang gì cho cái Tết xa nhà đầu tiên. Hành trang ấy là cả một “Việt Nam thu nhỏ”, với ảnh Bác Hồ, câu đối đỏ, bánh mứt, mộc nhĩ...
Ngày lên đường nhận nhiệm vụ, hành trang mang theo còn là những món quà kỷ niệm của người thân và bạn bè. Từ chiếc phong thư ghi rõ cái nào mở vào ngày Tết, cái nào mở vào ngày sinh nhật, một chú Tễu bằng gỗ với bao câu chuyện văn hóa để kể với bạn bè quốc tế, tấm ảnh chụp cùng các đồng nghiệp Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao (Báo Quân đội nhân dân)...
Đặc biệt, trong hành trang ấy có lá cờ Tổ quốc với ngôi sao vàng bằng chỉ thêu do người bạn ở Báo Người lao động tặng. Đó là một trong những lá cờ của Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người lao động. Lá cờ ấy được chúng tôi sử dụng lần đầu tiên trong một thời khắc vô cùng ý nghĩa: Lễ chào cờ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Giữa Trung Phi nắng gió, khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trang nghiêm đã vượt ra ngoài không gian địa lý, kết nối chúng tôi với Tổ quốc. Thật vinh dự khi hình ảnh lễ chào cờ ấy xuất hiện trong bản tin đặc biệt của VTV1 trong sáng khai mạc đại hội, tạo nên nguồn cổ vũ lớn lao cho những đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế xa nhà.
Tôi nhớ lại lời chia sẻ của Thiếu tá Sử Tấn Phi Long về những ngày chiến đấu sinh tử với cơn sốt rét ác tính: “Có những lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, ý chí của người lính và niềm tin vào sứ mệnh thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đã trở thành liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất, vực tôi dậy để tiếp tục kiên cường bước tiếp”.
“Giữa niềm vui sắp được về nhà ăn Tết, tôi lại thương và nhớ những người đồng chí, đồng đội. Đó là những anh em đang chắc tay súng nơi biên cương, hải đảo; là những đồng chí chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ ở Châu Phi, thầm lặng hy sinh niềm riêng, gác lại mùa xuân của mình để gìn giữ bình yên cho nhân loại. Tôi tin rằng, dù ở bất cứ đâu, dù gian khổ đến mấy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ sẽ luôn tỏa sáng và chúng ta sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Phi Long bày tỏ.
Trong ký ức của Thiếu tá Lê Văn Chiến, Sĩ quan tham mưu tình báo, cái Tết “độc nhất vô nhị” năm ngoái vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua: "Tối giao thừa giữa vùng đất Trung Phi đầy bất ổn, nơi mà tiếng súng đôi khi vẫn còn vang vọng từ xa, chúng tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ “hòa bình”, thứ mà đôi khi giữa những mùa xuân êm đềm ở quê nhà, ta vô tình quên mất phải biết ơn".
Trong khoảnh khắc chia tay, Chiến xúc động bày tỏ: “Dù nhiệm kỳ dài hay ngắn, những trải nghiệm, những giây phút bên nhau sẽ luôn sống trong tim mỗi người, như một chương ký ức tuyệt đẹp trong cuộc đời binh nghiệp”.
Tết này, dẫu không có tiếng pháo hoa đêm, giữa bộn bề nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA, chúng tôi tự hào được làm những “sứ giả văn hóa” để khoe với bạn bè 5 châu về một Việt Nam nhân văn, giàu bản sắc và luôn khao khát hòa bình.