Abyei đang bước vào cao điểm mùa khô. Những cơn bão bụi đỏ quạch cuộn lên theo từng đợt gió nóng, phủ kín mặt đất, mái nhà và cả những trang vở của học sinh. Tại Trường Trung học cơ sở Abyei, ngôi trường nhỏ giữa vùng đất khắc nghiệt, thầy trò đã quen với cảnh lớp học trống huếch, cửa nẻo xộc xệch, bụi đất len lỏi vào từng góc bàn mỗi khi gió nổi lên.
Từ bãi đất trống gồ ghề, sau một “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, sân trường đã được san phẳng, trở nên khang trang và an toàn hơn.
Sân trường vốn chỉ là bãi đất trống với nhiều hố sụt, mùa mưa lầy lội, mùa khô sỏi đá gồ ghề. Những giờ ra chơi của các em nhỏ vì thế luôn tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã. Trong điều kiện thiếu thốn kéo dài, việc bảo đảm một không gian học tập an toàn, sạch sẽ cho học sinh nơi đây là điều không dễ dàng.
Thấu hiểu những khó khăn ấy, ngay trong ngày nghỉ cuối tuần, CBCS Đội Công binh số 4 Việt Nam đã chủ động mang theo máy móc, dụng cụ đến hỗ trợ nhà trường cải tạo cảnh quan, sửa sang lớp học. “Ngày Chủ nhật tình nguyện” diễn ra giản dị. Các chiến sĩ cùng thầy cô giáo địa phương trao đổi công việc ngay tại sân trường; sơ đồ thi công được vẽ trực tiếp trên nền đất bụi đỏ bằng những cành cây khô.
Sự thay đổi hiện rõ trước và sau khi Đội Công binh số 4 trực tiếp bắt tay cải tạo sân trường.
Chứng kiến quá trình triển khai, Đại úy Phạm Phú Hải, đại diện Phòng Điều phối quân dân sự (CIMIC) của Phái bộ UNISFA, ghi nhận: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự khẩn trương của Đội Công binh số 4. Các bạn tận dụng ngày nghỉ để hỗ trợ cộng đồng; từ việc cải tạo mặt sân đến gia cố từng cánh cửa đều được thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm an toàn cho học sinh. Đây là một cách làm dân vận rất thiết thực tại phái bộ.”
Trong tiếng động cơ xe lu, xe gạt vang lên đều đặn, từng mảng sân gồ ghề dần được san phẳng. Song song với đó, những người lính “mũ nồi xanh” thuộc Phân đội Công binh Công trình 2 tất bật với công việc sửa chữa lớp học. Các cánh cửa chính, cửa sổ vốn xộc xệch được căn chỉnh lại từng con ốc, gia cố thêm vít sắt; những ổ khóa gỉ sét được thay mới, giúp lớp học khép kín, vững chãi hơn trước nắng gió và bão bụi.
Tay cầm tua vít, tay cờ lê, Đại úy Trịnh Xuân Lộc bộc bạch: “Thấy các cháu có sân chơi bằng phẳng, không còn lo vấp ngã, anh em chúng tôi vui lắm. Ở quê nhà, tôi cũng có con đang tuổi đến trường, nên khi chăm chút từng khung cửa, chỉ mong các cháu có lớp học sạch sẽ, chắn nắng, chắn bụi để yên tâm học chữ". Lời chia sẻ mộc mạc ấy phần nào lý giải sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác của những người lính công binh Việt Nam nơi vùng đất xa xôi.
Từ mặt sân rộng đến những ổ khóa nhỏ, tất cả đều được hoàn thiện bằng tinh thần trách nhiệm và trái tim nhân ái của người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam.
Xúc động trước nghĩa cử ấy, Hiệu trưởng Santino Jok nói: “Các bạn không chỉ đưa máy móc đến nâng cấp sân trường mà còn dành thời gian sửa từng cánh cửa, ổ khóa đã hư hỏng từ lâu. Nhìn cách các bạn làm việc, chúng tôi cảm nhận được sự chân thành. Cái nắm tay thật chặt của thầy trò hôm nay là lời cảm ơn sâu sắc nhất.”
Ở vùng đất mà nắng gió và bụi đỏ có thể nhanh chóng bào mòn sắt đá, những người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam hiểu rằng giá trị họ để lại không chỉ là những hạng mục được sửa sang hay những mét sân được san phẳng. Điều quý giá hơn là niềm tin và sự an tâm được gieo vào lòng thầy cô, học sinh địa phương – niềm tin rằng giữa gian khó vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng sẻ chia.
Khi tiếng máy công trình lắng xuống, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường nhỏ giữa Abyei, những dấu chân tình nguyện của người lính Việt Nam vẫn in đậm trên nền đất đỏ. Từ chính những dấu chân ấy, những “mầm xanh” hy vọng lặng lẽ vươn lên. Bởi sự bền vững nhất của công trình không nằm ở sắt thép hay ốc vít vô tri, mà ở tình yêu thương không biên giới, ở hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” được vun đắp mỗi ngày nơi châu Phi xa xôi.
Hải Yến-Nguyễn Bình