Chiều quê lộng gió sông Hồng

Chiều quê lộng gió sông Hồng
2 giờ trướcBài gốc
Minh họa: Xuân đức
Quê tôi, một vùng chiêm trũng ven đô, nơi con sông Hồng uốn lượn, cần mẫn bồi đắp phù sa cho ngô khoai tươi tốt. Sông cho đất, cho mùa, cho sự sống. Nhưng cũng chính dòng sông hiền hòa ấy, mỗi năm vào mùa lũ, nước tràn về gây ngập bãi bờ, nhà cửa, dòng nước đục ngàu cuốn theo bao lo toan, vất vả của người dân quê tôi.
Tôi lớn lên giữa những mùa nước ấy. Những mùa lũ không chỉ trôi qua trên con đường phù sa ngập gối, mà còn trôi trong cả giấc mơ tuổi thơ lấm lem bùn đất. Lũ trẻ quê tôi ngày ấy không biết trò chơi công nghệ, chỉ có những trưa hè trốn nhà, ra cầu ao cùng nhau nhảy tùm xuống dòng nước. Nước sông dạy chúng tôi biết bơi từ thuở nhỏ, biết đón con nước xuôi dòng, vượt sông thả trâu, cắt cỏ. Và lơ đãng theo những cơn gió quê thổi suốt năm tháng tuổi thơ, êm dịu như tiếng ru của mẹ. Đó là thứ gió từ sông thổi vào, mang theo mùi bùn non, mùi cỏ gà, mùi nước rút qua từng thớ đất. Gió sông mộc mạc, dịu dàng lùa vào mái tóc khô quắt nắng, rì rào qua rặng tre già và khe khẽ mát tâm hồn.
Rồi năm tháng trôi. Khi hệ thống thủy điện đầu nguồn được xây dựng, sông Hồng thôi không “nổi giận” nữa. Những mùa lũ ven sông dần trở thành ký ức. Trẻ con quê tôi giờ không còn bì bõm lội nước, hệ thống ao hồ ven đê dần bị san lấp làm khu dân cư, triền đê xưa đầy cỏ may… giờ đã trải nhựa, nhà cửa mọc san sát.
Tôi cũng đã rời quê, bước vào phố thị - nơi đèn điện sáng cả giấc mơ đời người, nhưng lại không soi sáng được miền ký ức. Giữa phố xá ồn ào, nóng bức, nhiều đêm tôi thèm đến rớm nước mắt một cơn gió quê, gió nguyên sơ từ bãi bồi sông Hồng thổi ngang qua lòng người, khơi dậy những miền tuổi thơ đã phủ bụi thời gian.
Lần trở về gần nhất, tôi đi bộ trên triền đê cũ. Những thảm cỏ gà, nơi tôi nằm ngắm trăng, mơ mộng theo từng đám mây không còn nữa, lũ bạn ngày xưa cũng rời làng lập nghiệp ở những phương trời xa… Bầu trời vẫn trong, sông vẫn trôi, nhưng cái hồn cốt quê xưa như đã lui về một nơi nào đó sâu thẳm. Tôi đứng lặng hồi lâu, cố hít thật sâu mùi gió - thứ mùi vừa quen vừa lạ, như thể gió đang mang theo cả tiếng gọi của những năm tháng cũ.
Quê xưa giờ đã đổi thay. Tôi vui mừng, nhưng vẫn len lỏi một điều tiếc nuối: tiếc những chiều thả trâu trên triền đê lộng gió, những đêm nghe dế gáy trên bãi soi và tiếc những cơn gió mộc mạc thổi qua tâm hồn trẻ dại, tiếc tuổi thơ mình - thứ không bao giờ trở lại, như chính dòng nước sông Hồng đã lặng lẽ trôi đi.
Thiên Thanh
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/van-hoc---nghe-thuat/202508/chieu-que-long-gio-song-hong-80162f1/