Việc từ chức nhanh chóng này là điều bất ngờ và đánh dấu một đợt khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khác của Pháp. Ông Lecornu chỉ làm Thủ tướng trong 27 ngày và chính phủ của ông chỉ tồn tại được 14 giờ.
Sau nhiều tuần tham vấn với các đảng phái chính trị trên toàn quốc, Thủ tướng Lecornu đã bổ nhiệm các bộ trưởng vào ngày 5/10 và họ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào chiều 6/10. Tuy nhiên, đội hình nội các mới đã khiến cả phe đối lập lẫn đồng minh phẫn nộ, những người cho rằng nó quá thiên hữu hoặc không đủ thiên hữu, đặt ra câu hỏi về việc liệu nó có thể tồn tại được bao lâu, khi không có nhóm nào nắm giữ đa số trong một quốc hội.
Bản thân Thủ tướng Lecornu đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Macron vào sáng 6/10. "Ông Sebastien Lecornu đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron và Tổng thống đã chấp thuận", theo văn phòng báo chí của Điện Elysee.
Sau thông tin này, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 2%, hướng tới mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 8, trở thành chỉ số hoạt động kém nhất châu Âu, khi cổ phiếu ngân hàng chịu sức ép nặng nề, khiến BNP Paribas, Societe Generale và Credit Agricole giảm từ 5,7% đến 7,3%. Đồng euro giảm 0,7% trong ngày xuống còn 1,1665 USD.
Pháp hiếm khi phải chịu một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc như vậy kể từ khi hệ thống chính phủ hiện tại được thành lập vào năm 1958.
Hiến pháp năm 1958 được thiết kế để đảm bảo sự quản trị ổn định bằng cách tạo ra một tổng thống quyền lực và tập trung cao độ, nắm giữ đa số ghế trong quốc hội, đồng thời tránh sự bất ổn của các giai đoạn ngay trước và sau Thế chiến thứ hai.
Thay vào đó, Tổng thống Macron - người đã định hình lại cục diện chính trị khi lên nắm quyền vào năm 2017 - đã phải vật lộn với một quốc hội bị chia rẽ, nơi phe trung dung không còn giữ được thế cân bằng.
Hà Anh