Một trong những lý do của việc ra đời mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh, thành - xã, phường) như Tổng Bí thư Tô Lâm từng rất nhiều lần đề cập là để chính quyền cấp xã, phường được gần dân hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ dân tốt hơn…
Và mới đây, khi trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã có lý giải rất đáng chú ý về hai chữ “gần dân”.
Theo ông Phương, khái niệm “gần dân” bây giờ phải được hiểu khác đi. Bây giờ nói chính quyền gần dân không chỉ sự gần gũi địa lý, mà còn là khả năng tiếp cận, tương tác, phục vụ dân một cách nhanh chóng, minh bạch, trách nhiệm.
“Gần dân” giờ đây phải được hiểu là khả năng tiếp cận dễ dàng, khả năng tương tác đa kênh, sự chủ động phục vụ của chính quyền và sự hiện diện trong đời sống người dân bằng những phương thức mới - từ số hóa dịch vụ đến đội ngũ cán bộ thân thiện, chuyên nghiệp, biết lắng nghe và hành động.
Không chỉ nói về lý thuyết, mà song song với việc sắp xếp bộ máy, thời gian qua, thành phố Huế đã có những bước chuẩn bị cho việc “gần dân” rất đáng ghi nhận khi đồng thời tái thiết tư duy vận hành, chuyển từ mô hình “hành chính quản lý” sang “chính quyền phục vụ”.
Một trong những sáng kiến nổi bật là mô hình “bưu điện - điểm dịch vụ công”, cho phép người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả hành chính ngay tại các bưu cục gần nhà, không phân biệt địa giới hành chính. Huế hiện đã có hơn 120 đại lý bưu điện hỗ trợ dịch vụ công và đang thí điểm mô hình “tiếp công dân lưu động” - nơi cán bộ mang cả thiết bị và dịch vụ đến tận nơi ở của người dân, nhất là với người già, người khuyết tật. Đó là hình ảnh một chính quyền biết linh hoạt để phù hợp với thực tế.
Trả lời báo chí, cũng như trong các bài phát biểu của mình, Chủ tịch UBND thành phố Huế còn nhiều lần nhắc đến từ khóa “lắng nghe”.
Khi lãnh đạo thành phố, xã, phường “lắng nghe” tiếng nói của người dân, đó là biểu hiện của một chính quyền gần gũi, tự tin, lấy ý kiến Nhân dân làm cơ sở điều chỉnh chính sách.
Đây cũng là nền tảng để xây dựng bộ tiêu chí đo lường sự “gần dân” mà Huế đang thiết kế: Từ thái độ phục vụ, thời gian giải quyết, cho đến khả năng tương tác hai chiều, mức độ hài lòng và tỷ lệ tiếp cận các kênh phản ánh. Các tiêu chí này không chỉ giúp đánh giá hiệu quả bộ máy, mà còn làm rõ ai là trung tâm của cải cách - đó là người dân, chứ không phải nội bộ hành chính.
Trong quá trình sáp nhập xã, phường, rất nhiều địa phương hiện nay vẫn bị cuốn vào việc “giải quyết dôi dư” cán bộ, tính toán biên chế, xây dựng trụ sở. Những việc đó là cần thiết, nhưng không phải là bản chất của cải cách bộ máy. Nếu chỉ dừng lại ở việc sắp xếp cơ học, bỏ một huyện rồi hợp nhất xã mà không đổi mới tư duy vận hành, thì mọi cải cách chỉ là hình thức. Người dân sẽ vẫn phải đi xa hơn để làm giấy tờ, vẫn gặp cán bộ hành xử thiếu trách nhiệm, vẫn không biết ý kiến của mình có được lắng nghe không - và như thế, bộ máy có tinh gọn đến đâu cũng không “gần dân” được.
Sáp nhập, tinh gọn bộ máy, suy cho cùng thì câu hỏi quan trọng nhất cần được trả lời là người dân sẽ được gì sau cải cách?
Một chính quyền nếu “xa lạ”, hình thức và quan liêu hơn chỉ vì mô hình mới dĩ nhiên là điều không ai muốn nhìn thấy. Đó là lý do “gần dân” cần được bảo đảm bằng cơ chế cụ thể, công nghệ hỗ trợ và con người có trách nhiệm.
Nếu cải cách thể chế, sáp nhập, tinh gọn bộ máy như đang làm là cánh cửa, thì “gần dân” chính là chìa khóa mở ra niềm tin!
Từ Ân