Chính quyền hai cấp ở Nhật Bản: Đảm bảo quyền tự chủ ở cấp địa phương

Chính quyền hai cấp ở Nhật Bản: Đảm bảo quyền tự chủ ở cấp địa phương
7 giờ trướcBài gốc
Một góc thủ đô Tokyo. Ảnh: Xuân Giao/P/v TTXVN tại Nhật Bản
Tại Nhật Bản, vai trò và tầm quan trọng của chính quyền địa phương được ghi nhận trong hiến pháp quốc gia Nhật Bản. Được viết vào năm 1946, Điều 92 của Hiến pháp nêu rõ: "Các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của các thực thể công địa phương sẽ được pháp luật quy định theo nguyên tắc tự chủ địa phương".
Chính quyền địa phương hai cấp
Theo bài viết đăng trên trang icma.org, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở Nhật Bản được chia thành hai cấp: chính quyền tỉnh hoạt động như chính quyền khu vực và chính quyền cấp cơ sở. Sự sắp xếp của chính quyền, từ cao xuống thấp được chia thành cấp quốc gia, khu vực và cơ sở tương tự như một xu hướng hệ thống chính quyền tập trung.
Kể từ năm 1888, khi hệ thống hiện đại bắt đầu trong thời kỳ Duy Tân Minh Trị của lịch sử Nhật Bản, số lượng tỉnh tại nước này giữ nguyên ở con số 47. Tuy nhiên, số lượng các chính quyền cơ sở lại biến động mạnh. Trước khi hệ thống thành phố mới bắt đầu vào năm 1889, đã có một cuộc hợp nhất lớn giữa các chính quyền thành phố (được gọi là Đại hợp nhất Minh Trị). Hơn 70.000 thành phố, thị trấn và làng mạc đã được sáp nhập thành khoảng 15.000 cơ sở. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, chính quyền thành phố được trao vai trò và thẩm quyền mở rộng hơn để cung cấp dịch vụ cho người dân trong bối cảnh Nhật Bản trải qua quá trình đô thị hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, sức ép lên khả năng cung cấp các dịch vụ công của các thành phố đã dẫn đến làn sóng sáp nhập lớn thứ hai từ năm 1953 đến năm 1961- được gọi là Đại hợp nhất Showa - làm giảm số lượng cơ sở xuống còn khoảng 4.000. Cuối cùng, trong những năm 1999 đến 2010 hay còn gọi là thời kỳ Đại hợp nhất Heisei, số lượng chính quyền cấp cơ sở đã giảm xuống còn hơn 1.700, với chính quyền cơ sở gồm 786 thành phố, 23 quận đặc biệt và 941 thị trấn, làng. Chính quyền quận ở Nhật Bản đã bị xóa bỏ hoàn toàn vào năm 1926 và hiện quận chỉ còn mang ý nghĩa về mặt tên gọi địa lý.
Trong khi việc hợp nhất các chính quyền thành phố đã đa dạng hóa cách thức mà chính quyền địa phương đáp ứng nhu cầu của người dân, thì các quyền hạn được trao cho chính quyền tỉnh và chính quyền cơ sở về cơ bản vẫn giữ nguyên trong 75 năm qua.
Tại Nhật Bản, chính quyền các tỉnh và chính quyền cơ sở hoạt động độc lập với nhau và không có mối quan hệ phân cấp. Mỗi đơn vị có chức năng khác nhau, mặc dù chính quyền tỉnh có thể “tư vấn” cho chính quyền đô thị theo quan điểm khu vực về nhiều vấn đề khác nhau.
Chức năng lập pháp
Bất kể quy mô của cơ sở là to hay nhỏ, hoạt động của chính quyền cấp cơ sở được quy định theo hiến pháp đều nhất quán. Chức năng lập pháp tại chính quyền địa phương bao gồm một hội đồng duy nhất do cử tri địa phương bầu ra. Hội đồng là cơ quan hoạch định chính sách của chính quyền cơ sở. Số lượng thành viên hội đồng được xác định theo sắc lệnh của chính quyền địa phương và nhiệm kỳ của các thành viên hội đồng là 4 năm.
Hội đồng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đảm bảo chính quyền đáp ứng được nhu cầu của người dân và chịu trách nhiệm về các chính sách và hành động của chính quyền địa phương. Chỉ các thành viên của hội đồng và tỉnh trưởng/thị trưởng có thể đệ trình các dự luật để bỏ phiếu, và hội đồng thông qua ngân sách thành phố và thông qua tất cả các sắc lệnh quản lý đô thị.
Tỉnh trưởng hay ở cấp đô thị/thành phố là thị trưởng do dân bầu với nhiệm kỳ 4 năm/lần. Những người đứng đầu cơ quan hành chính chịu trách nhiệm về mọi chức năng hành pháp của thành phố, có quyền kiểm soát chung đối với mọi cơ quan hành pháp và chịu trách nhiệm lập ngân sách để hội đồng xem xét và thực hiện ngân sách đã thông qua. Mặc dù hội đồng phải thông qua ngân sách, nhưng hội đồng chỉ có thể giảm bớt các yêu cầu của người đứng đầu cơ quan hành pháp và không thể thêm các mục mới vào ngân sách.
Đáng chú ý, chính quyền cũng bao gồm việc thành lập "các ủy ban hành chính". Ở Nhật Bản, các ủy ban hành chính bao gồm Giáo dục, Bầu cử, Nhân sự, Nông nghiệp (chủ yếu ở các vùng nông thôn), Cơ sở Hạ tầng công cộng và Kiểm toán. Ủy ban An toàn công cộng được dành riêng cho chính quyền tỉnh.
Giống như hình thức chính quyền thị trưởng - hội đồng ở Mỹ, thị trưởng ở Nhật Bản có quyền phủ quyết các nghị quyết do hội đồng đưa ra. Quyền phủ quyết này được thực hiện theo hai cách. Thứ nhất, theo nghĩa chung, khi thị trưởng phản đối các nghị quyết do hội đồng thông qua. Quyền phủ quyết này thường được thực hiện trong những trường hợp có sự khác biệt về chính sách. Tất nhiên, hội đồng có thể phủ quyết quyền phủ quyết, tùy thuộc vào một số điều kiện cụ thể. Thứ hai, thị trưởng được giao nhiệm vụ phủ quyết một số hành động của hội đồng được coi là bất hợp pháp.
Một trong những nguyên tắc chính trong vận hành chính quyền địa phương Nhật Bản là đảm bảo quyền tự chủ ở cấp địa phương. Điều này đã nêu bật lên nhu cầu của người dân trên từng địa bàn là khác nhau và chính quyền địa phương đang có vị thế tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của người dân trong địa bàn.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-quyen-hai-cap-o-nhat-ban-dam-bao-quyen-tu-chu-o-cap-dia-phuong-20250625150554882.htm