Một động thái chưa từng có đang được chính quyền Trump cân nhắc: Từ bỏ vai trò Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) - vị trí mà Mỹ nắm giữ suốt gần 75 năm, kể từ khi Dwight D. Eisenhower, vị tướng lừng danh Thế chiến II và sau này là tổng thống, đặt nền móng năm 1951.
Đại tướng Dwight D. Eisenhower, Tổng tư lệnh tối cao của NATO, phát biểu trên sóng phát thanh từ Tổng hành dinh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) tại Marly-le-Roi, Pháp năm 1952. Ảnh: Britannica.
Thậm chí, Nhà Trắng còn đang cân nhắc một bước đi cứng rắn hơn: Không bảo vệ một quốc gia NATO nếu nước đó bị tấn công - điều vốn là nguyên tắc cốt lõi của liên minh - trong trường hợp nước này không đáp ứng yêu cầu chi tiêu quốc phòng.
Theo hai quan chức quốc phòng và tài liệu nội bộ Lầu Năm Góc mà NBC News có được, kế hoạch này nằm trong cuộc đại cải tổ các bộ tư lệnh chiến đấu, với mục tiêu cắt giảm chi phí và tái định hình vai trò của Mỹ trong liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới.
Kết thúc một kỷ nguyên
Trong gần 3/4 thế kỷ, SACEUR là biểu tượng quyền lực không thể lay chuyển của Mỹ tại châu Âu.
Một tướng bốn sao Mỹ luôn đứng đầu, điều phối mọi hoạt động quân sự của NATO. Tướng Chris Cavoli, người đang giữ vị trí này kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM), là minh chứng sống động cho tầm quan trọng của vai trò ấy.
Đô đốc nghỉ hưu James Stavridis, người từng đảm nhiệm SACEUR từ 2009-2013, không ngần ngại gọi đây là “sai lầm chính trị tầm cỡ”.
Trong email gửi NBC News, ông cảnh báo: “Nếu Mỹ từ bỏ vai trò này, châu Âu sẽ coi đó là dấu hiệu rõ ràng của sự rút lui khỏi NATO. Một khi mất đi, chúng ta khó lòng lấy lại. Ảnh hưởng của Mỹ trong liên minh sẽ lao dốc, và đây có thể là bước đầu tiên hướng tới việc rời bỏ hoàn toàn”.
Thực tế, SACEUR không chỉ là một chức danh quân sự, nó còn là sân khấu của những tên tuổi lớn trong lịch sử Mỹ: Alexander Haig, người từng làm Ngoại trưởng và Chánh văn phòng Nhà Trắng; John Shalikashvili, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân; Wesley Clark, ứng viên tổng thống năm 2004.
Tiết kiệm hay bước lùi chiến lược?
Kế hoạch từ bỏ SACEUR là một phần trong cuộc tái cấu trúc quy mô lớn của Lầu Năm Góc dù hiện vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc Mỹ có từ bỏ vai trò SACEUR hay không. Tướng Lục quân Chris Cavoli, người đang nắm giữ vị trí này, dự kiến kết thúc nhiệm kỳ 3 năm vào mùa hè năm nay.
Tướng Lục quân Chris Cavoli. Ảnh: Reuters.
Ngoài việc tái cơ cấu NATO, chính quyền Trump cũng đang xem xét một số thay đổi lớn khác, bao gồm sáp nhập Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) và Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) thành một bộ chỉ huy duy nhất có trụ sở tại Stuttgart, Đức; đồng thời đóng cửa trụ sở Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM) ở Florida để hợp nhất với Bộ Tư lệnh Miền Bắc (NORTHCOM).
Việc sáp nhập các bộ chỉ huy có thể giúp quân đội cắt giảm nhân sự có chức năng chồng chéo, qua đó tiết kiệm chi phí vận hành. Theo tài liệu nội bộ, động thái này hứa hẹn tiết kiệm 270 triệu USD trong năm đầu - một con số tuy lớn nhưng chỉ chiếm 0,03% ngân sách quốc phòng 850 tỷ USD.
Chưa dừng lại, Lầu Năm Góc còn dự kiến chuyển hàng trăm nhân viên từ trụ sở chính sang Suffolk, Virginia, cắt giảm 375 nhân sự dân sự trong các lĩnh vực lập kế hoạch, không gian mạng và phát triển lực lượng, với tổng tiết kiệm dự kiến 470 triệu USD trong 5 năm.
Dẫu vậy, một số chuyên gia cho rằng cái giá phải trả của kế hoạch có thể còn vượt xa những phép tính tài chính.
Tướng nghỉ hưu Ben Hodges, từng là chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ tại châu Âu, đặt dấu hỏi lớn: “Chiến lược nào đứng sau quyết định này? Nó đến quá sớm, chỉ hai tháng sau khi Trump nhậm chức, mang mùi vị của một đợt cắt giảm chi phí hơn là tầm nhìn dài hạn”.
Ông cũng lo ngại Mỹ sẽ mất quyền tiếp cận các căn cứ hải quân và không quân then chốt ở Italy, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha - những “bàn đạp” giúp Mỹ duy trì ảnh hưởng và phản ứng nhanh với các cuộc khủng hoảng.
Các rủi ro chính trị khác cũng không nhỏ: Nó có thể khiến một số quốc gia cảm thấy bị xem nhẹ, trong khi chỉ huy phải quản lý khu vực quá rộng dễ rơi vào thế yếu. Việc cắt giảm J7 (phát triển lực lượng liên quân) hay bộ phận phòng thủ tên lửa của Bộ Tư lệnh Không gian càng làm dấy lên lo ngại về mất mát chuyên môn dài hạn.
Hủy mở rộng lực lượng tại Nhật Bản, tiết kiệm 1,18 tỷ USD, cũng mang theo lo ngại. Tài liệu Lầu Năm Góc thừa nhận điều này có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát phía tây đường đổi ngày quốc tế, đồng thời gây căng thẳng với đồng minh quan trọng ở châu Á. Tất cả cho thấy một bức tranh phức tạp: Tiết kiệm hôm nay có thể đánh đổi ảnh hưởng mai sau.
NATO trước ngã rẽ: Ai sẽ cầm lái?
Nếu SACEUR không còn là người Mỹ, các thành viên NATO sẽ phải tự chọn người thay thế - một viễn cảnh đầy thách thức giữa lúc liên minh đang chịu áp lực từ chính sách “nước Mỹ trên hết” của ông Trump.
Tổng thống Mỹ từ lâu đã chỉ trích các đồng minh không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, thậm chí đe dọa không bảo vệ họ nếu bị tấn công - điều đi ngược nguyên tắc cốt lõi của NATO: “Tấn công một người là tấn công tất cả”.
Nếu từ bỏ SACEUR, các nước NATO sẽ phải tự chọn quốc gia đủ sức và uy tín thay Mỹ dẫn dắt liên minh. Ảnh: Reuters.
Trong bối cảnh đó, việc từ bỏ SACEUR không chỉ là thay đổi biểu tượng, mà còn là lời tuyên bố rằng châu Âu phải tự đứng trên đôi chân mình.
Stavridis phản đối gay gắt ý tưởng hợp nhất EUCOM và AFRICOM: "Khu vực này quá rộng, quá phức tạp, với hàng loạt vấn đề khác biệt. Một người không thể quản lý nổi. Trước đây, khi hai khu vực này từng chung một bộ tư lệnh, cần tới hai tướng bốn sao để vận hành".
Ngược lại, ông ủng hộ sáp nhập SOUTHCOM và NORTHCOM, cho rằng quy mô nhỏ hơn sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn. Dù vậy, nếu EUCOM và AFRICOM hợp nhất, việc từ bỏ SACEUR sẽ được dùng làm lý do chính đáng, bởi một chỉ huy đã quá tải với hai châu lục khó lòng gánh thêm trọng trách NATO.
Phương Linh