Chính sách ban thưởng 'Thọ dân'

Chính sách ban thưởng 'Thọ dân'
3 giờ trướcBài gốc
Tấm biển “Thọ dân” ban cho ông Phạm Văn Cang (Cương), người xã Thanh Châu, vào năm Thành Thái thứ 16 (1904). Ảnh: P.P.T
Chính sách này được ghi chép trong các bộ sử lớn như Đại Nam thực lục hay Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ.
Điển lệ tôn vinh người cao tuổi
Theo ghi chép trong Đại Nam thực lục, năm Minh Mạng thứ 4 (1823), vua đã định lệ thưởng cho người thọ cao “Trẫm mong nước và dân trường thọ để được thấm nhuần ơn lớn. Từ nay các chức quan lớn nhỏ, tuổi 80 trở lên, thì cho đề tâu rõ ràng, đợi chỉ để thưởng cấp tiền lụa theo thứ bậc”. Đối với quan lại, triều đình quy định mức thưởng cụ thể theo phẩm cấp khi đạt từ 80 tuổi trở lên, đặc biệt là những người thọ đến 100 tuổi. Ngoài tiền bạc và lụa, người được thưởng còn được ban biển ngạch, thậm chí dựng đình tại địa phương để nêu gương.
Đối với người dân, chính sách này cũng được quy định rõ ràng, nam giới thọ 100 tuổi được ban biển “Thọ dân”, nữ giới được ban biển “Trinh thọ”, kèm theo tiền bạc và vải lụa. Đây là sự ghi nhận chính thức của Nhà nước đối với những cá nhân tiêu biểu về tuổi thọ trong cộng đồng.
Đến thời vua Tự Đức, chính sách này tiếp tục được hoàn thiện. Năm Tự Đức thứ 16 (1863), triều đình quy định cứ mỗi 10 năm tuổi thọ tăng thêm, mức thưởng lại được gia tăng. Biển ngạch “Thọ dân” được quy định như sau: xung quanh khắc chạm hồi văn hoa lá cách điệu rồng giao, sơn son thếp bạc. Phần trước khắc 2 chữ Hán Sắc tứ - chữ bạc phủ son, phần giữa khắc ngang 2 chữ Hán lớn thọ dân, phần dưới khắc hạng người, họ tên, xã, tổng, huyện, phủ, tỉnh và dòng chữ Hán: Thọ đăng bách tuế đặc tứ tinh thưởng dụng biểu thăng bình nhân thụy, phần sau khắc niên hiệu tháng ngày.
Dấu ấn tại vùng đất Quảng Nam
Sau khi ban hành định lệ, các địa phương trong cả nước đã lập danh sách dâng tâu lên triều đình. Theo sử liệu, có khoảng 100 người thọ từ 100 tuổi dâng lên triều đình, trong đó Quảng Nam có 37 người.
Tuy nhiên, do việc tâu trình chậm trễ, một số người chưa kịp nhận thưởng thì đã qua đời. Vua Minh Mạng nghe tin trách phạt: “Tuổi tác là cái quý trong thiên hạ từ lâu. Chính sách của vương giả lấy việc dưỡng lão làm đầu. Nay địa phương kinh kỳ có người tuổi cao như thế mà lại để cho thân không kịp hưởng phúc trạch thái bình, đó là tội của quan địa phương. Dinh thần đều giáng một cấp”. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của triều đình đối với việc chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi, góp phần thực hiện mục tiêu “an dân, trị quốc”.
Tại Quảng Nam, từ thời vua Minh Mạng đến Khải Định, sử liệu ghi nhận có 25 người được thưởng “Thọ dân” 100 tuổi. Đáng chú ý, tại Hội An hiện vẫn lưu giữ một tấm biển “Thọ dân” ban cho ông Phạm Văn Cang (Cương), người xã Thanh Châu, vào năm Thành Thái thứ 16 (1904). Tấm biển hiện được treo trang trọng tại nhà thờ tộc Phạm (phường Hội An), trở thành tư liệu quý phản ánh sinh động chính sách của triều Nguyễn trong đời sống cộng đồng.
Chính sách “Thọ dân” không chỉ là một điển lệ hành chính mà còn phản ánh sâu sắc tư tưởng trị quốc của triều Nguyễn, lấy con người làm trung tâm, đề cao đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc. Việc tôn vinh người cao tuổi không chỉ góp phần củng cố trật tự xã hội mà còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng các giá trị đạo đức truyền thống.
Ngày nay, truyền thống tốt đẹp ấy vẫn được kế thừa và phát huy thông qua các chính sách chăm sóc người cao tuổi của Nhà nước. Từ một quy định trong lịch sử, “Thọ dân” đã trở thành một nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống người Việt.
PHẠM PHƯỚC TỊNH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/chinh-sach-ban-thuong-tho-dan-3332131.html