Đầu tuần này, sau chưa đầy một tháng nắm quyền, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố từ chức, khép lại một chương ngắn ngủi trong lịch sử chính trị hiện đại của Pháp, kéo dài vỏn vẹn 28 ngày.
Ông Lecornu, người được kỳ vọng sẽ mang lại “sự đột phá” so với những chính phủ ngắn hạn trước đó, rốt cuộc lại trở thành biểu tượng cho sự tiếp nối và bế tắc. Việc ông ra đi không chỉ phản ánh khủng hoảng nhân sự trong chính quyền của Tổng thống Macron, mà còn cho thấy sự suy yếu nghiêm trọng của cấu trúc chính trị nền Cộng hòa thứ Năm - vốn được thiết kế để tránh chính xác những gì đang diễn ra hôm nay: sự tê liệt trong điều hành quốc gia.
Quốc hội chia rẽ và vòng xoáy bất ổn
Từ đầu năm 2023 đến nay, nước Pháp đã trải qua năm chính phủ khác nhau chỉ trong 21 tháng. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron không còn kiểm soát được Quốc hội. Hạ viện hiện bị chia làm ba phe rõ rệt: phe cực hữu dân tộc chủ nghĩa của bà Marine Le Pen, phe cánh tả và cực tả do ông Jean-Luc Mélenchon dẫn dắt, và phe trung dung đang suy yếu - vốn là chỗ dựa của ông Macron trong nhiệm kỳ đầu.
Sự chia rẽ này khiến mọi nỗ lực thành lập chính phủ đều rơi vào bế tắc. Khi công bố Nội các mới hồi đầu tuần, ông Lecornu bị cho là chỉ tạo ra “một bản sao mờ nhạt” của chính phủ cũ. Việc cựu Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire, người bị chỉ trích là nguyên nhân khiến nợ công Pháp tăng lên 4 nghìn tỷ USD vẫn được giữ lại bị xem là một quyết định “khiêu khích”. Và, chỉ sau chưa đầy 14 giờ, chính phủ mới chính thức sụp đổ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đối diện thách thức lớn nhất sự nghiệp: mất kiểm soát Quốc hội, các phe phái đối đầu, và niềm tin công chúng suy giảm. Nguồn: Financial Times
Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, Tổng thống Macron đã đề nghị ông Lecornu ở lại tạm quyền trong 48 giờ để “tìm kiếm một nền tảng hành động và ổn định cho đất nước”. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tình thế hiện nay đã vượt quá khả năng dung hòa chính trị. Nhà phân tích kỳ cựu Alain Duhamel cảnh báo: “Chúng ta đang nhảy múa trên đống tro tàn của các thể chế. Nếu ông Macron từ chức, đó sẽ là dấu chấm hết cho nền Cộng hòa thứ Năm”.
Bế tắc quyền lực
Trong lịch sử, nền Cộng hòa thứ Năm - được tướng Charles de Gaulle lập ra năm 1958 - trao cho Tổng thống quyền lực rất lớn nhằm bảo đảm tính ổn định. Nhưng mô hình này chỉ có thể vận hành hiệu quả khi Tổng thống có đa số ủng hộ trong Quốc hội.
Hiện nay, quyền lực của Tổng thống Macron đang bị giới hạn nghiêm trọng bởi một Quốc hội phân mảnh. Không ai kỳ vọng ông sẽ từ nhiệm, song vị Tổng thống 47 tuổi đang bị dồn vào thế phải chọn lựa giữa những giải pháp “ít tệ nhất”.
Ông có thể giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm, nhưng khả năng đó chỉ làm lợi cho phe cực hữu của bà Marine Le Pen - đảng Tập hợp Quốc gia. Đảng này đang sở hữu 138 trong tổng số 577 ghế, và nếu kết quả bầu cử nghiêng về phía họ, cán cân quyền lực tại Quốc hội sẽ thay đổi sâu sắc.
Giải pháp thứ hai - mời một chính khách trung tả đứng ra lập chính phủ - có thể giúp ông Macron phá thế bế tắc tạm thời, song điều này lại làm lung lay nền tảng ủng hộ trong phe trung hữu, vốn đã mệt mỏi và chia rẽ. Phương án thứ ba là duy trì hiện trạng, hy vọng vào “phép màu chính trị”, song kịch bản này bị đánh giá là thiếu thực tế.
Bà Anne-Charlène Bezzina, giảng viên cao cấp về luật công tại Đại học Rouen, nhận định: “Chúng ta đã cạn kiệt mọi lựa chọn để tìm ra một chính phủ ổn định trong Quốc hội hiện tại. Giải pháp khả thi nhất là tổ chức một cuộc bầu cử mới để ý chí của cử tri được thể hiện rõ ràng”.
Phe cực hữu trỗi dậy
Với hình ảnh bị bào mòn sau hơn tám năm cầm quyền và chưa đầy 18 tháng còn lại trong nhiệm kỳ, Tổng thống Macron đang chịu sức ép mạnh mẽ từ cả hai phía. Phe cực tả kêu gọi ông từ chức, phe cực hữu đòi giải tán Quốc hội. Ông Jordan Bardella - người kế cận trẻ tuổi và ngày càng nổi bật của bà Le Pen tuyên bố: “Không thể khôi phục ổn định nếu không trở lại với lá phiếu và giải tán Hạ viện”.
Trong mắt công chúng, hình ảnh một nước Pháp với các chính phủ ngắn hạn và các thủ tướng “tạm thời” đang gặm nhấm dần lòng tin của họ vào khả năng quản trị của những người đứng đầu. Sự mệt mỏi chính trị này là mảnh đất màu mỡ cho các lực lượng dân túy và cực hữu gia tăng ảnh hưởng, chờ cơ hội bứt phá trong một cuộc bầu cử sớm, nếu có.
Theo các cuộc khảo sát gần đây, đảng Tập hợp Quốc gia đang mở rộng ảnh hưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ và tầng lớp lao động. Nếu tổ chức bầu cử, khả năng họ giành thêm ghế là điều chắc chắn. Dù việc đạt đa số tuyệt đối 289 ghế vẫn là thách thức, đảng này có thể liên minh chiến thuật với phe cực tả để gây sức ép lên chính quyền, nhất là trong các vấn đề xã hội như cải cách hưu trí - đạo luật nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi từng khiến hàng triệu người Pháp xuống đường phản đối.
Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, việc đảo ngược cải cách hưu trí sẽ bị coi là “phi lý về kinh tế”, song vẫn có thể trở thành công cụ chính trị hữu hiệu cho các lực lượng đối lập.
“Đặt quốc gia lên trên đảng phái”
Giới học giả cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là hệ quả của xung đột đảng phái, mà còn phản ánh những giới hạn mang tính cấu trúc của nền Cộng hòa thứ Năm. Hệ thống này từng hoạt động hiệu quả khi có sự phân định rõ ràng giữa Tổng thống và Quốc hội. Nhưng khi cán cân quyền lực bị chia ba, hệ thống trở nên tê liệt.
Trong tuyên bố từ chức, Thủ tướng Lecornu đã kêu gọi: “Các đảng chính trị cần ngừng hành xử như thể họ có đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Hãy đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”. Tuy nhiên, với nhiều người dân Pháp, “đặt quốc gia lên trên đảng phái” giờ đây có thể đồng nghĩa với việc phải thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị. Giới phân tích cảnh báo, nếu bế tắc hiện nay không sớm được tháo gỡ, nền Cộng hòa thứ Năm có thể phải đối mặt với thử thách tồn tại lớn nhất kể từ khi ra đời, với sự phân cực và mất niềm tin của công chúng.
Dù Tổng thống Macron vẫn giữ im lặng về khả năng giải tán Quốc hội, dường như đang kỳ vọng có thể xuất hiện một thỏa hiệp chính trị vào phút chót, thì việc các phe phái tiếp tục “cố thủ” trong lập trường riêng khiến khả năng đạt được đồng thuận ngày càng xa vời.
Tám năm trước, Tổng thống Macron từng được xem là biểu tượng của một nước Pháp đổi mới, của thế hệ “đi giữa” vượt qua ranh giới tả - hữu. Giờ đây, ông đang trở thành nhân vật bị kẹt giữa hai làn sóng cực đoan đối nghịch, trong một hệ thống chính trị tưởng chừng được thiết kế để tránh chính xác điều đó. Cuộc khủng hoảng của nước Pháp hôm nay, vì thế, không chỉ là bài toán của riêng ông Macron, mà là phép thử đối với toàn bộ mô hình Cộng hòa thứ Năm - liệu nó còn đủ sức thích ứng với thực tế phân rẽ sâu sắc của xã hội Pháp đương đại hay không.
Hồng Nhung