Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Chị Chuộc ngồi nhẩm, bán đi lứa lợn dịp này với cộng cả lương của chồng, chắc cũng đủ để xây mới công trình phụ với sửa sang lại phòng riêng cho hai đứa con có chỗ học hành, sinh hoạt – nhu cầu bức thiết của gia đình bấy lâu nay. Chồng chị theo người làng đi làm thợ nề ở tỉnh ngoài, tính ra cũng được hai tháng rồi, tích cóp chắc cũng được đôi chục.
Vừa hay chiều hôm ấy chồng về. Chị Chuộc mừng lắm, cứ nghĩ đến niềm vui của hai đứa con ít lâu nữa, chị lại tủm tỉm cười.
Sau bữa cơm tối, chị mang chuyện ra bàn, thì anh gạt đi – lần này rất là dứt khoát.
- Anh xin nghỉ ít ngày, cũng là muốn về bàn với em chuyện này đây. Một hai tháng tới, mẹ con chủ động chi tiêu nhé. Nhà vừa bán lứa lợn, chắc cũng đủ trang trải...
Chị Chuộc đang khấp khởi, nét mặt chuyển sang lo âu vì trước nay chồng chị lam làm, gom góp được đồng nào, anh đều đưa cho chị quán xuyến cả.
- Là thế này - Nhìn nét mặt vợ, anh Chuộc cười xòa – Chi đằng nội nhà mình quyết định cải tạo lại khu mộ, lần này là làm đẹp, hoành tráng; lăng mộ, tường bao đều bằng đá cả... Đấy, em cũng biết, xung quanh khu mộ nhà mình, đều hoành tráng cả rồi. Mộ ông bà nhà mình bấy lâu nay bằng xi măng, đã rêu phong cả, anh thấy áy náy lắm. Nên lần này quyết tâm làm, to nhất, đẹp nhất luôn, để ông bà dưới đấy được hãnh diện với... xóm giềng. Hai tháng lương vừa rồi, là để anh góp vào cái việc hệ trọng này.
- Nhưng... nhưng... - Chị Chuộc ngấp ngứ rồi thở dài, nhìn về góc nhà, nơi hai đứa con đang lụi cụi viết trên cái phản gỗ, vừa là gường ngủ vừa là góc học tập. Rồi cả cái nhà tắm vẫn quây tạm bằng bạt, trong khi gió bấc đang hun hút tràn về. Giá mà anh cho chị thêm vài năm để tính toán, xoay sở, tích cóp!?.
Nguyên Phong