Chợ chim chợ chó và ông già bán sách lật

Chợ chim chợ chó và ông già bán sách lật
6 giờ trướcBài gốc
Khác với những lần đi Sở Thú ngắm chim thú từ xa, khu chợ ồn ào tiếng chim thú này cho tôi cơ hội nhìn sát mặt nhiều con chó dáng rất lạ và đẹp, khác hẳn những con kiki, minô là loại chó ta lông vàng hay lông đen lang thang trong các hẻm xóm. Có những con chim dễ thương xinh xắn, hót rất hay, những con mèo có bộ lông kỳ lạ và những cây kiểng uốn éo ngoằn ngoèo. Bầy chim thú chen chúc trong chuồng, trong lồng giữa đám người mua kẻ bán tấp nập qua lại.
Nhiều xe hơi đậu sát lề, thỉnh thoảng có một ông bận đồ sang trọng bước xuống ngắm nghía, trả giá rồi cùng tài xế bưng một con chó phốc, một cái lồng có con chim hót líu lo mang lên xe. Con nít ít tiền cũng ra chợ này để mua dế than, dế lửa... về bỏ vô hộp quẹt để đá. Dế bán ở đây thường khỏe mạnh, thiện chiến hơn so với dế do trẻ con tự bắt và nuôi. Nói là chợ chim, chợ chó nhưng cũng bán luôn đồ P.X, quần áo, quân trang và một số đồ hầm bà lằng khác.
Ngôi chợ kỳ thú và hấp dẫn với mọi người, nhất là đàn ông. Chú Hai Ve, nghệ nhân cắt may nổi tiếng chuyên may đồ vest và trang phục đàn ông có lần kể với tôi: Năm 1972, gia đình chú phải rời Phnom Penh nơi đang làm ăn sinh sống để về Sài Gòn lánh nạn “cáp duồn”. Thời gian đầu chưa có việc làm, thú vui của chú là rảo ra khu chợ này chơi, ngắm nghía thú lạ, chim quý, kiểng đẹp. Dân khá giả Sài Gòn ra đó cũng nhiều nên nhờ đó, chú gặp được một ông ra dáng phong lưu giúp giới thiệu việc làm.
Chợ bán chó mèo, chim cảnh gần chợ Cũ (ảnh trên báo Sáng Dội Miền Nam).
Báo Sáng Dội Miền Nam, một tờ báo ảnh sang trọng in bằng giấy trắng láng thời Đệ nhất Cộng hòa từng có bài về chợ này. Bài báo mô tả chợ chim cận bên dãy “sáu chục căn”. Hàng ngày, từ mờ mờ sáng, trên vỉa hè ngã ba, có những người ngồi xổm bên cạnh những cái thùng, cái tủ lưới thép, bán cào cào, châu chấu, hột cải, bánh đậu cho chim ăn.
Độ bảy giờ sáng trở đi, hai bên hè đầy rẫy những lồng chim các kiểu. Chim khuyên từ hai chục một con đến ba trăm đồng một con, con nhồng ăn ớt khoảng hai trăm đồng một con chưa nói, con nói được có thể bán tới bốn ngàn, chích chòe lửa, chích chòe thường, sáo sậu, khướu manh manh, ri sẻ, cu, thanh yến, vân yến, bạch yến, hồng yến… chim gì cũng có. Chợ bán cả khỉ, chó, mèo, sóc, vượn, gà tây; vào những ngày Chủ nhật bán cả cây kiểng như trúc chỉ, thông, la hán, đỗ quyên, cúc mốc…
Người chuyên viết sưu khảo về miền Nam như ông Vương Hồng Sển không thể không nhắc đến nơi đây. Trong cuốn Phong lưu cũ mới, ông mô tả tỉ mỉ: “Trong chợ chim, cũng gọi “chợ trời” hay “chợ lộ thiên” thấy có bán chó đắt tiền, con mèo tam thể, cây mai bông trắng mỗi gốc đề giá sáu ngàn đồng (nhưng vẫn chưa thấy ai rinh), và tạp nhạp đủ thứ, có cả thuốc sán lãi rẻ tiền và sách lạc xon bán không chạy…”; “thường thấy người tay xách lồng sang, tay ôm hộp đựng thức ăn của con điểu cưng, chen vai cùng thầy nọ hấp tấp vì còn phải vô sở làm, nay ghé tạm lại đây cốt để mua gấp ít ngoe bò cào, dế mái, cũng không dám se sua bề bộn sắm hộp sắm túi”.
Lục tìm trong hồi ức, anh Hải Nguyễn, năm nay trên 70 tuổi, từng có nhà ở ngã tư Lê Lợi - Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) kể với tôi: “Hồi nhỏ, tức trước năm 1963 tui thường hay đi lang thang ra chợ này, nằm ở đường Hàm Nghi phía sau trường Kỹ thuật Cao Thắng. Hồi đó tuy có tên là chợ chim nhưng còn bày bán cây kiểng và bán đủ loại thú hoang đem từ miền Tây lên hay từ cao nguyên xuống...
Một trong những con thú bán chạy nhất ở đây là con mèo có bộ lông đốm như da beo. Hễ có con nào là người ta mua con đó, nhất là mấy ông lính Mỹ, ông nào cũng muốn mua, không có ngoại lệ. Tui cũng rinh về một con mèo da beo như vậy. Có cái lạ là đem về được một thời gian thì da beo mỗi ngày mỗi lợt đi rồi trở thành màu vàng tự nhiên của... con mèo thường.
Bà hàng xóm nói: “Mấy con mèo này họ nhuộm lông nó giống beo để bán cho Mỹ thôi chớ ai người Việt đi mua đồ quỷ đó!”. Sau này, tui nghe nói đâu đó dưới Đồng Tháp người ta bắt được con mèo da beo. Tìm hiểu thêm mới biết mèo da beo có thật, là loại mèo rất quý hiếm và rất mắc tùy theo loại. Vài người quen cho biết ở đường Tự Do (nay là Đồng Khởi) thường có nhiều người đeo bám mấy chú G.I gạ bán mấy con mèo dỏm này”.
Đường Tôn Thất Đạm ngày xưa, rạp Nam Việt ở phía bên phải hình. Ảnh: TL
Vui chuyện, anh kể thêm vài chuyện cũ: “Hồi trước ngay tại chợ Cũ trước một cái nhà phố là cơ quan quản lý cộng đồng người Hoa (khoảng giữa Cinema Nam Việt - số 131 Tôn Thất Đạm - và đường Hàm Nghi, chính xác là cách rạp Nam Việt khoảng bảy, tám căn) có một ông lão người Tiều, có lẽ là cư dân cha truyền con nối ở khu chợ này mấy đời có dư. Ông có một sạp nho nhỏ trên lề đường chuyên cho mướn những cuốn sách lật (tiếng Anh là flipbook) đựng trong mấy thùng sữa, giá mướn sách là 20 - 30 xu một cuốn, coi tại chỗ không cho mang về.
Không biết các cuốn sách lật loại in ấn đẹp bán ở đâu, không thấy bán ở mấy nhà sách lớn đường Lê Lợi mà chỉ trong hành lang Eden lâu lâu thấy có bán. Riêng ở ông lão này, chỉ có sách loại giấy thô cỡ nửa bàn tay hoặc nhỏ hơn, có thể in trong Chợ Lớn, có cả truyện Tàu. Mỗi cuốn có khổ nhỏ cỡ vài chục trang giấy, vậy mà xem sướng không thua xem phim hoạt hình, dễ ghiền, từ cuốn này qua cuốn kia xài hết một đồng như chơi.
Thích nhứt trong số sách đó là mấy cuốn: hai ông đánh boxing, ngựa chạy và Võ Tòng đả hổ. Số lượng sách của ông có hạn nên đám con nít sau khi coi tới coi lui một thời gian thì bắt đầu chán nên sạp của ông thưa khách dần. Rồi đám con nít lớn lên, đứa đi lính, đứa có gia đình không còn ai để ý tới ông già cho mướn sách lật nữa. Lần cuối cùng đi qua sạp của ông, tôi chỉ thấy người ta lắc bầu cua cá cọp ở đó, không thấy bóng dáng ông già Tiều đâu”.
Theo anh Hải, khu này hồi đầu thập niên 1960 có mấy tiệm hớt tóc của người Hoa đối diện rạp Nam Việt, bên trong treo hình lãnh tụ Tôn Dật Tiên và cờ Đài Loan. Sau người Việt nhảy vô mở những điểm hớt tóc vỉa hè, thậm chí còn mở tiệm, mấy người Hoa đó thấy cạnh tranh không lại nên dẹp tiệm luôn. Chợ Cũ cũng là nơi tập trung một nghề danh tiếng thế giới của người Hoa, là giặt ủi. Thời đó, áo quần muốn trắng và hồ thẳng cứng phải đem xuống Chợ Cũ, đến mấy tiệm giặt ủi (bảng hiệu toàn bằng tiếng Hoa) tập trung trên đường Tôn Thất Đạm cho mấy ông Hoa giặt mới yên tâm.
Riêng về chuyện ẩm thực ở đây thì viết nhiều bài mới tạm đủ, nhớ nhất là xe bột chiên của ông già Tiều bày bán mỗi tối ở ngã tư ngay rạp hát. Cơm thố, hủ tíu mì đúng điệu Triều Châu đều có ở đây. Những món ăn hàng ở ngã tư Viễn Đông hầu hết đều xuất phát từ chợ Cũ, trừ xe nước mía danh tiếng là của người Việt (cũng có thể là Việt gốc Hoa).
Đầu thập niên 1960, đã có nhà hàng Nam Lợi của bà Nhan Nguyệt Nga là tiệm ăn thuộc loại lớn, hai căn (hiện nay chỉ thấy một căn?). Trong tiệm có mấy cái bàn gỗ tròn kiểu Hoa không biết do lớp vernis hay do dầu mỡ dùng nhiều thấm xuống luôn láng bóng như thoa mỡ. Lâu lâu có mấy cụ già vô ăn, kêu ly bạc xỉu nóng rồi ngồi uống theo kiểu Nam kỳ xưa là đổ ra dĩa rồi húp. Bây giờ tiệm bán hủ tíu mì cá gà, chất lượng vẫn duy trì tốt, riêng bánh patêsô nhỏ nhưng rất ngon chỉ bán ăn tại chỗ không mang về, giá cao và nổi tiếng… lạnh lùng với khách!
Phạm Công Luận
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/cho-chim-cho-cho-va-ong-gia-ban-sach-lat-48534.html