Chợ đình Bích La - 'di sản sống' dưới góc nhìn văn hóa

Chợ đình Bích La - 'di sản sống' dưới góc nhìn văn hóa
4 giờ trướcBài gốc
Tồn tại bền bỉ qua nhiều biến thiên lịch sử, phiên chợ này đã vượt khỏi phạm vi sinh hoạt kinh tế thông thường để trở thành một thực hành văn hóa cộng đồng mang tính di sản, phản ánh rõ nét thế giới quan, nhân sinh quan và tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp miền Trung.
Không gian đình làng và cấu trúc văn hóa của phiên chợ
Được thành lập vào năm 1527, với bề dày lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời, làng Bích La ngũ giáp gồm các thôn: Nam, Đông, Trung, Thượng, Hậu luôn tự hào, luôn bảo lưu và tôn tạo những công trình di sản truyền thống văn hóa phi vật thể. Lễ hội truyền thống Chợ đình Bích La không biết ra đời từ khi nào, chỉ biết phiên chợ này được kể lại bằng những giai thoại hấp dẫn gắn liền với truyền thuyết về thần Kim Quy, biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.
Theo truyền thuyết, trước đình Làng Bích La có một hồ nước trong xanh, nơi sinh sống của một con rùa vàng. Mỗi năm, vào sáng mùng 3 Tết, nếu rùa vàng nổi lên mặt nước, đó là điềm báo cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tuy nhiên, vào một năm, rùa vàng không xuất hiện, dân làng gặp thiên tai, mùa màng thất bát. Từ đó, người dân tổ chức lễ cầu thần Kim Quy, đánh trống, khua chiêng, gõ mõ để "thức tỉnh" rùa vàng, hình thành nên phiên chợ độc đáo mang tên chợ đình Bích La.
Chợ đình Bích La bắt đầu khi trời còn mờ sương. Không có nghi thức khai hội cầu kỳ, cũng không cần lời hiệu triệu, phiên chợ mở ra một cách tự nhiên như một phần tất yếu của nhịp sống làng xã. Trung tâm của chợ là sân đình Bích La, nơi vốn gắn với các nghi lễ thờ thành hoàng, hội họp dân làng và những sự kiện trọng đại của cộng đồng. Việc lựa chọn không gian đình làng làm nơi họp chợ không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh tư duy tổ chức đời sống truyền thống của cư dân Việt: kinh tế, tín ngưỡng và sinh hoạt xã hội luôn đan xen, không tách rời.
Chợ đình Bích La ngày khai mạc.
Ngôi đình với mái ngói rêu phong, hệ cột gỗ trầm mặc và những bức hoành phi câu đối cổ kính tạo nên phông nền văn hóa đặc biệt cho phiên chợ đầu xuân. Trong không gian ấy, hoạt động mua bán diễn ra chậm rãi, trật tự, không ồn ào. Người dân đến chợ không đặt nặng chuyện lời lãi, mà coi đây là dịp "mở hàng" cho năm mới, gửi gắm mong ước về sự bình an và thuận hòa. Chính nhịp điệu chậm và ý thức cộng đồng cao đã làm nên sự khác biệt căn bản giữa chợ đình Bích La và các loại hình chợ phiên mang tính thương mại khác.
Đáng chú ý, phiên chợ còn đóng vai trò như một không gian gặp gỡ xã hội. Nơi đây diễn ra các hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian: Nghệ thuật bài chòi truyền thống, trò chơi dân gian, thi viết chữ đẹp, văn nghệ ngũ giáp, người con xa quê, dù làm ăn ở đâu, cũng cố gắng trở về làng đúng dịp Tết để dự chợ. Việc gặp lại nhau dưới mái đình không chỉ mang ý nghĩa thăm hỏi, mà còn là cách tái khẳng định mối liên kết cộng đồng. Ở góc độ văn hóa học, đây chính là cơ chế duy trì "vốn xã hội" của làng quê truyền thống, yếu tố quan trọng giúp cộng đồng tồn tại bền vững trước những biến động bên ngoài.
Hàng hóa biểu trưng và tri thức dân gian trong chợ Tết
Nhiều người cho rằng nét đặc trưng của phiên chợ này được hòa quyện xen lẫn giữa Lễ - Hội - Chợ. Mặc dù lễ hội chính thức diễn ra vào giữa đêm khuya nhưng hàng chục ngàn du khách đã đổ xô về chợ đình để cầu an, cầu tài, cầu lộc và cả cầu duyên đầu năm mới từ lúc còn rất sơm đến tận sáng hôm sau.
Bích La là làng quê thuần nông, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp qua nhiều thế hệ. Hàng hóa ở chợ đình Bích La không đa dạng về chủng loại, nhưng giàu ý nghĩa biểu trưng. Nét đặc sắc nhất của phiên chợ nằm ở các món hàng "lấy lộc" với nông sản địa phương (gạo, muối, lá chè xanh, cau trầu, rau củ tươi, khoai lang, chuối), đồ thủ công mỹ nghệ (sản phẩm làm từ tre, nứa, và đồ chơi truyền thống) và cành lộc đầu năm (những nhánh chè, cành cây phát lộc được người mua mang về đặt ở nơi trang trọng trong nhà hoặc làm quà biếu)... đều là những sản vật gắn bó với đời sống nông nghiệp bản địa.
Người dân mua bó lúa non để cầu mùa màng bội thu, cành mía tượng trưng cho sự ngọt lành, hạt muối tượng trưng cho sự mặn nồng hay trầu cau tượng trưng cho sự bền chặt, keo sơn… Quá trình trao đổi diễn ra nhẹ nhàng, gần như không mặc cả. Trong nhiều trường hợp, người bán còn biếu thêm một món nhỏ, coi như lộc đầu năm. Đây không đơn thuần là hành vi kinh tế, mà là một nghi thức văn hóa mang tính trao - nhận phúc lành, phản ánh rõ quan niệm "đầu xuôi thì đuôi lọt" trong tư duy dân gian.
Bên cạnh đó là các loại bánh truyền thống như: bánh tét, bánh ít, bánh in, những món ăn không thể thiếu trong cấu trúc ẩm thực Tết miền Trung. Mỗi món hàng là kết tinh của tri thức dân gian, từ cách trồng trọt, chế biến đến tập quán tiêu dùng theo mùa vụ.
Ẩm thực tại chợ đình cũng góp phần hoàn thiện bức tranh văn hóa tổng thể. Những nồi chè nóng, gánh bún đơn sơ, ấm trà quê được đặt ngay bên hiên đình, tạo nên không gian thưởng thức vừa mộc mạc vừa ấm cúng. Trong làn khói hương bảng lảng, con người dễ dàng cảm nhận được mối liên hệ chặt chẽ giữa ẩm thực, ký ức và bản sắc. Ở đây, ăn uống không chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh học, mà còn là một cách tham dự vào không khí Tết và tái hiện truyền thống gia đình, dòng họ. Đây chính là lễ hội nông nghiệp mang một ý nghĩa tâm linh, một nét sinh hoạt văn hóa dân gian tốt đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Chợ đình Bích La dưới góc nhìn di sản văn hóa phi vật thể
Chợ đình Bích La không chỉ là một sự kiện tâm linh mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, nơi người dân và du khách gặp gỡ, trao đổi và cầu mong một năm mới an lành. Phiên chợ này mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng. Đặc biệt, miếu - đình chợ đình Bích La đã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là Di sản văn hóa cấp tỉnh, thành phố vào năm 1996.
Theo Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, di sản không chỉ bao gồm các thực hành, biểu đạt, tri thức và kỹ năng mà còn gắn liền với cộng đồng, chủ thể sáng tạo và lưu truyền di sản. Xét dưới góc nhìn này, chợ đình Bích La hội tụ đầy đủ các yếu tố của một di sản văn hóa phi vật thể: có tính kế tục qua nhiều thế hệ, gắn chặt với không gian văn hóa đình làng, phản ánh tri thức dân gian và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Điều quan trọng là phiên chợ vẫn đang "sống" trong đời sống đương đại. Dù quy mô không lớn và chịu tác động của lối sống hiện đại, chợ đình Bích La vẫn giữ được tinh thần cốt lõi: sự tự nguyện tham gia của cộng đồng và tính phi thương mại hóa. Lớp trẻ ngày nay tìm đến chợ không chỉ để mua bán, mà còn để trải nghiệm, ghi nhận và chia sẻ giá trị văn hóa truyền thống. Những bức ảnh, câu chuyện về chợ đình được lan tỏa trên các nền tảng truyền thông mới đã góp phần mở rộng không gian tồn tại của di sản, song vẫn không làm mất đi bản chất nguyên gốc.
Vấn đề đặt ra là bảo tồn chợ đình Bích La như thế nào để vừa giữ được tính truyền thống, vừa thích ứng với bối cảnh mới. Kinh nghiệm từ nhiều cộng đồng cho thấy, di sản phi vật thể không thể được bảo vệ bằng cách đóng khung hay sân khấu hóa, mà cần được nuôi dưỡng từ chính đời sống cộng đồng. Với chợ đình Bích La, việc bảo tồn trước hết nằm ở ý thức gìn giữ của người dân địa phương, đồng thời cần sự hỗ trợ về mặt nhận diện, nghiên cứu và truyền thông từ các cơ quan văn hóa.
Khi phiên chợ tan, sân đình Bích La lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Nhưng những giá trị mà chợ đình tạo ra không khép lại cùng buổi chợ. Chúng tiếp tục hiện diện trong ký ức cộng đồng, trong nếp nghĩ và cách ứng xử của người làng mỗi độ xuân về. Ở góc nhìn di sản, chợ đình Bích La không chỉ là một sinh hoạt Tết độc đáo của Quảng Trị, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa làng Việt - nơi những thực hành truyền thống, dù giản dị, vẫn đủ sức chống chọi và thích nghi trước dòng chảy không ngừng của thời gian.
Nguyễn Thành
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/cho-dinh-bich-la-di-san-song-duoi-goc-nhin-van-hoa-i792221/