Chó, mèo, chuột, chim bồ câu: Loài vật nào nguy hiểm nhất trong chiến tranh?

Chó, mèo, chuột, chim bồ câu: Loài vật nào nguy hiểm nhất trong chiến tranh?
6 giờ trướcBài gốc
Chó vừa là bạn vừa là đồng đội của binh sĩ trên chiến trường (ảnh: Openart)
Chó
Theo Forces News, cách đây khoảng 30.000 – 40.000 năm, vào cuối kỷ Băng hà, con người đã thuần dưỡng chó sói trở thành chó nhà. Trong các chuyến đi săn và cả trong những cuộc xung đột giữa các bộ lạc, chó đóng một vai trò quan trọng. Chúng canh gác vào ban đêm, đánh hơi tìm kiếm mục tiêu và lao vào cắn xé kẻ địch nếu được chủ nhân ra lệnh.
Trong lịch sử Hy Lạp cổ đại, chó là những “chiến binh” đầy sức mạnh trên chiến trường.
Vào khoảng thế kỷ thứ 7 TCN, Magnesia (thành bang Hy Lạp cổ đại) đã bổ sung hàng trăm con chó to lớn vào quân đội. Trong trận chiến với thành bang Ephesian, mỗi kỵ binh Magnesia đều được hộ tống bởi một “chiến khuyển” và một lính hầu mang giáo.
Đầu tiên, những con chó to lớn, đôi khi được mặc giáp, lao vào hàng ngũ kẻ thù, theo sau đó là kỵ binh xung phong. Chiến thuật hợp lý đã giúp người Magnesia nhiều lần đánh bại các cuộc tấn công của thành bang Ephesian hùng mạnh.
Theo History, quân đội La Mã cũng sử dụng chó chiến và chúng được đối xử như một binh sĩ, tức là có chế độ ăn riêng, chăm sóc riêng, được thưởng thêm mỗi khi lập chiến công và được trang bị áo giáp.
Khoảng năm 231 TCN, trong chiến dịch chinh phạt đảo Sardinia (đảo lớn thứ 2 ở Địa Trung Hải), tướng La Mã Marcus Pomponius Matho đã thả hàng chục con chó ngao để săn lùng những đội du kích Sardinia ẩn náu trong rừng và các hang động.
Trong Thế chiến II, Hồng quân Liên Xô đã thành lập khoảng 170 trung đoàn và tiểu đoàn huấn luyện chó. Hơn 500.000 con chó đã được Hồng quân sử dụng trong chiến tranh với nhiệm vụ cứu thương, vận tải, rà phá bom mìn và liên lạc.
Chiến thuật sử dụng chó chống tăng (buộc chất nổ vào chó nghiệp vụ và huấn luyện chúng lao vào xe tăng Đức) của Hồng quân được cho là đã phá hủy hơn 1.300 xe tăng, xe bọc thép của Đức. Có thể nói, đóng góp của loài chó đối với Hồng quân Liên Xô là rất lớn.
Ngày nay, quân đội nhiều quốc gia vẫn huấn luyện và sử dụng chó trong các nhiệm vụ tìm kiến, cứu nạn, canh gác và tuần tra.
Vua Cambyses II dùng mèo đối phó quân Ai Cập (ảnh: History)
Mèo
Từ thời cổ đại, mèo đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoa và tâm linh của nhiều quốc gia, đặc biệt là Ai Cập.
Năm 525 TCN, vua của đế chế Ba Tư Cambyses II dẫn quân tấn công thành phố Pelusium của Ai Cập. Lợi dụng tình yêu của người Ai Cập dành cho mèo, Cambyses II đã yêu cầu binh sĩ dưới quyền bắt thật nhiều mèo và vẽ hình mèo lên các tấm khiên, theo World History.
Khi ra trận, lính Ba Tư buộc mèo lên người và xua những con mèo về phía trước đội hình địch. Đối mặt với chiến thuật này, người Ai Cập tỏ ra ngần ngại chiến đấu vì sợ những con mèo có thể bị thương. Thành Pelusium nhanh chóng thất thủ. Kinh đô Memphis sau đó cũng nhanh chóng sụp đổ. Cambyses II chinh phục được toàn bộ các vùng đất của Ai Cập.
Theo History, trong Thế chiến II, Cơ quan tình báo chiến lược Mỹ (OSS), tiền thân của CIA, đã tìm cách sử dụng mèo để đánh chìm hạm đội của phát xít Đức. OSS cho rằng, mèo có 2 đặc điểm nổi bật: Ghét nước và luôn tiếp đất bằng chân. Đặc điểm thứ 2 cho thấy loài mèo phần nào có cảm nhận về khí động học (dòng chảy của không khí) như loài chim.
Ý tưởng táo bạo của tình báo Mỹ khi tìm cách kết hợp bom và mèo (ảnh: WSJ)
Kế hoạch của OSS là buộc bom vào mèo và thả chúng từ máy bay cách xa tàu địch (nếu ở quá gần, máy bay có thể bị tàu chiến bắn hạ). Vì ghét nước, con mèo sẽ cố vùng vẫy trong không trung để có thể đáp xuống trúng tàu chiến. Sau đó, quả bom phát nổ.
Tuy nhiên, kế hoạch của OSS thất bại hoàn toàn vì khi bị thả xuống từ máy bay, lũ mèo đã ngất ngay lập tức.
Theo World History, CIA cũng từng sử dụng mèo để làm gián điệp trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trong dự án Operation Acoustic Kitty trị giá 15 triệu USD, CIA đã phẫu thuật để gắn các thiết bị nghe lén vào cơ thể một con mèo rồi thả nó vào Đại sứ quán Liên Xô.
Kế hoạch bị “phá sản” khi con mèo tỏ ra quá… ham chơi. Nó băng qua đường và bị ô tô cán chết.
Mô hình bom chuột (ảnh: Forces News)
Chuột
Không ai có thể ra lệnh cho một con chuột tấn công kẻ địch. Tuy nhiên, trong chiến tranh, con người vẫn biết cách khai thác các đặc điểm của loài chuột để chiến thắng.
Năm 1346, Caffa (thuộc Italia) đã bị quân Mông Cổ vây hãm và tấn công bằng “vũ khí sinh học” – xác chuột chết. Hàng tấn xác chuột chết, thi thể người bị bắn vào trong thành Caffa và gây ra những dịch bệnh khủng khiếp. Đội quân của lãnh chúa Genoa (chủ thành Caffa) nhanh chóng bị đánh bại.
Khi tàn quân Caffa rút lui về miền Nam Italia, họ khiến bệnh dịch hạch lây lan ở nhiều làng mạc, thị trấn, theo DVA.
Trong Thế chiến II, tình báo Anh đã sản xuất hàng loạt “bom chuột” để tấn công quân Đức. Ý tưởng là nhồi thuốc nổ dẻo vào xác chuột rồi gửi tới Đức. Số “bom chuột” này sẽ được các gián điệp phân tán, trộn vào than đá mà quân đội Đức sử dụng.
Theo tính toán của Anh, các vụ nổ lò hơi (trên tàu, thuyền) sẽ khiến Đức thiệt hại lớn khi binh lính làm theo thói quen là ném cả xác chuột, chứa thuốc nổ, và than vào lò hơi.
Kế hoạch “bom chuột” không thành công vì tình báo Đức đã chặn một container chở xác chuột ngay khi nó vừa cập cảng. Cảnh báo về “bom chuột” cũng được phát đi trong quân đội Đức.
Theo CNN, ngày nay, quân đội một số nước đã có thể huấn luyện chuột để rà phá bom mìn, tìm kiếm cứu nạn với các thiết bị hỗ trợ công nghệ cao. Chuột được cho là có lợi thế hơn chó khi tiếp cận những khu vực có cây cối rậm rạp hoặc địa hình hiểm trở, nhỏ hẹp.
Bồ câu
Chim bồ câu ngày nay được xem là biểu tượng của hòa bình, nhưng trong nhiều thế kỷ, chúng từng được sử dụng như lính liên lạc trên chiến trường với khả năng bay đường dài và điều hướng đáng kinh ngạc.
Theo History, vào khoảng năm 1350 TCN, người Ai Cập cổ đại đã biết cách sử dụng chim bồ câu để đưa tin. Thông điệp được buộc quanh chân bồ câu, sau đó con chim được thả đi và quay về tổ (điểm đến).
Trong cuộc chiến tranh Pháp – Phổ (1870 – 1871), bồ câu là phương tiện liên lạc duy nhất khi quân Pháp bị vây trong thành Paris. Kết quả, Paris cố thủ thành công nhưng Pháp vẫn bại trận vì các khu vực khác bị chiếm đóng.
Trong Thế chiến I, phe Hiệp ước (dẫn đầu bởi Pháp, Anh, Nga, Mỹ) đã sử dụng tới 400.000 con bồ câu để truyền tin trên các mặt trận.
Cher Ami - chim bồ câu "anh hùng" trong Thế chiến I (ảnh: Reddit)
Cher Ami là chim bồ câu đưa tin nổi tiếng trong Thế chiến I. Nó đã vượt qua quãng đường 40km để đưa tin thành công trong tình trạng bị thương ở ngực, đạn xuyên thủng một lỗ trên cánh, mất một mắt và một chân.
Nỗ lực của Cher Ami giúp gần 200 lính Mỹ trên đồi 198, rừng Argonne (Đức) thoát khỏi vòng vây của quân Đức và sống sót. Cher Ami được trao tặng huy chương vì thành tích của nó.
Trong Thế chiến II, mặc dù công nghệ liên lạc đã có những bước tiến đáng kể, quân đội Anh vẫn sử dụng khoảng 250.000 con chim bồ câu để liên lạc, theo Al Jazeera.
Gordon Corera – nhà báo người Anh, tác giả cuốn Operation Columba: The Secret Pigeon Service (Chiến dịch Columba: Nhiệm vụ bồ câu bí mật) – cho biết, quân đội Anh đã thả hơn 16.000 hộp chim bồ câu có gắn dù xuống các khu vực bị Đức tạm chiến ở châu Âu.
Kết quả là Anh thu về khoảng 1.000 tin nhắn, chủ yếu là từ người dân Pháp và Bỉ, theo đó mô tả vị trí đóng quân, đường di chuyển và các địa điểm triển khai tên lửa V1 của quân Đức.
Trong Thế chiến II, 3 con chim bồ câu nổi tiếng là Paddy (của Anh), GI Joe (của Mỹ) và Mary of Exeter (của Anh) được trao huy chương vì các thành tích liên lạc.
Theo Al Jazeera, mặc dù sức chiến đấu gần như bằng 0, nhưng bồ câu được xem là loài động vật lợi hại nhất trong chiến tranh.
Bằng chứng là trong 2 cuộc Thế chiến, khi các phương tiện cơ giới và vũ khí với hỏa lực cao được áp dụng và động vật gần như “biến mất” khỏi chiến trường thì khả năng đưa tin của bồ câu vẫn còn nguyên giá trị. Thậm chí, mỗi bên tham chiến còn chuẩn bị hàng trăm nghìn con chim bồ câu để liên lạc.
Mỗi thông tin bồ câu đưa về có thể cứu mạng hàng trăm binh sĩ hoặc thậm chí thay đổi cục diện cuộc chiến, Al Jazeera đánh giá.
Chim bồ câu ngày nay có thể vẫn được sử dụng cho nhiệm vụ tình báo (ảnh: Spy Museum)
Ngày nay, phần lớn chim bồ câu đã “rút lui” khỏi các nhiệm vụ quân sự vì những tiến bộ của con người trong công nghệ viễn thông. Tuy nhiên, loài bồ câu vẫn gây lo ngại vì khả năng gián điệp.
Tháng 10/2016, giới chức Ấn Độ đã bắt giữ một con chim bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Ấn Độ Modi. Con chim này bị nghi là “điệp viên” của Pakistan.
Tháng 5/2023, cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một chim bồ câu có gắn vòng kim loại ở chân và mặt dưới cánh viết ký tự giống chữ Hán. Con chim bị giam giữ 8 tháng trước khi được thả ra vì giới chức điều tra xác định nó chỉ là một con chim đua của Đài Loan, bay lạc sang Ấn Độ.
Vương Nam - tổng hợp
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cho-meo-chuot-chim-bo-cau-loai-vat-nao-nguy-hiem-nhat-trong-chien-tranh-204253101135102485.htm