Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Cuối tuần, tôi có việc phải ra Hà Nội. Ngày thường những tuyến đường trung tâm thủ đô vào giờ cao điểm vốn đã đông đúc, vào dịp cuối năm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều hơn, tắc đường thường xuyên khiến việc di chuyển chẳng hề dễ dàng.
Xong việc, tôi gọi đặt xe về quê. Theo lịch hẹn, 19 giờ tối tài xế xe trung chuyển sẽ đón ở điểm hẹn. Bởi gấp gáp, sợ xe đến sớm nên tôi không vào quán ăn tối. Định bụng mua sẵn chút gì đó, đợi lên xe khách thì ăn tạm. Nhưng rồi, quá giờ hẹn vẫn chưa thấy tài xế đến, tôi không khỏi sốt ruột. Hà Nội đêm xuống trời rét hơn, những cơn gió từ phía hồ Ba Mẫu thổi lên khiến cái lạnh thêm sâu, lòng người cũng theo đó mà hoang hoải. Vừa lúc đó, có cuộc gọi đến: “A lô, chào chị, tôi là tài xế xe trung chuyển có gọi cho chị lúc trước. Do đường tắc nên xin lỗi chị tôi đến chậm, rất mong chị thông cảm, phiền chị chờ tôi thêm một chút... cảm ơn chị vì đã hiểu và thông cảm”.
À thì ra xe đến muộn là do tắc đường, nhưng cũng thật lạ, ngay khi cuộc gọi từ phía tài xế kết thúc, sự khó chịu trong tôi bỗng tan biến. Thay vào đó là cảm thông, tôi hiểu được sự mệt mỏi khi lái xe gặp cảnh tắc đường. Chờ đợi thêm một lát thì tài xế cũng đến, chúng tôi lên xe hòa vào phố phường đông đúc, lấp lánh ánh đèn. Sau tôi, tài xế còn phải qua đón thêm hai người nữa.
Ngồi trên xe, người tài xế lại gọi cho vị khách ở điểm đón kế tiếp. Vẫn cách nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự, chân thành. Ngồi trên xe, một vị khách khác lên tiếng: “Bác tài nói chuyện lịch sự thế này thì dù có đến muộn cũng không ai nỡ trách đâu”.
“Tắc đường là sự cố ngoài ý muốn nhưng là tài xế đón khách muộn so với lịch hẹn thì lỗi vẫn do mình. Chúng ta vốn xa lạ, vì công việc mà tình cờ gặp nhau, đường tắc chẳng dễ chịu gì rồi, thế mà còn cáu gắt nữa thì mệt mỏi lắm. Con người sống với nhau, chẳng có gì thì cũng nên cho nhau lời nói lịch sự. Các cụ vẫn dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đấy thôi. Mình không lịch sự với khách thì làm sao mong khách nhẹ nhàng lại được. Lẽ thường, cứ mỗi người ứng xử không khéo một tí, là dễ gây chuyện bực mình lắm” - bác tài đáp lời.
Đến khi xe trung chuyển đưa khách về bến, trước khi lái xe rời đi, bác tài còn lên tiếng: “Chúc mọi người lên xe trở về bình an nhé”. Chỉ một câu nói có thể là xã giao thôi, nhưng tôi tin những người khác cũng giống mình, thấy vui trong lòng
Người tài xế lái xe trung chuyển ấy, mỗi ngày phải chuyên chở hàng chục chuyến xe đưa đón khách, vậy nên anh ta sẽ chẳng nhớ được ai trong chúng tôi - những hành khách ngồi trên chuyến xe tối hôm đó. Nhưng tôi thì khác, tôi ấn tượng với anh - một tài xế lịch sự, văn minh và chân thành. Tôi ấn tượng với quan điểm và cách anh hành xử với người khác. Rằng thì cuộc sống này, người với người dẫu chẳng có gì cho nhau, cũng nên cho nhau lời nói - những lời nói - chẳng mất tiền mua, hợp lý, hợp tình, có văn hóa.
Khánh Lộc