Chợ An Lạc không ồn ào, cũng chẳng mang dáng dấp của một điểm tham quan. Khu chợ này gắn bó với thợ thuyền, nông dân và ngư dân miền Tây, nơi họ lui tới mỗi ngày để mua sắm những vật dụng phục vụ công việc mưu sinh.
Đến đây, người ta lập tức bị "bao trùm" bởi mùi dầu máy đặc trưng và tiếng leng keng của kim loại va vào nhau.
Người Cần Thơ hay gọi vui đây là chợ "trời" của dân cơ khí. Từ con ốc vít nhỏ xíu đến những bánh đà (puli) nặng trịch, tất cả được bày biện trong một trật tự "lộn xộn" đầy chủ đích.
Tấm bảng hiệu đơn sơ, phông chữ cũ kỹ, liệt kê ngắn gọn những mặt hàng bán ra: “lò xo, sắt, gai các loại”.
Những cuộn lò xo thép đủ kích cỡ, từ mảnh như sợi tóc đến loại to dùng cho máy móc công nghiệp, được treo thành từng chùm, trông như những “trái cây bằng kim loại”. Cách bày biện phần nào cho thấy sự phong phú và chuyên biệt của hàng hóa nơi đây.
Chân vịt (cánh quạt) bằng inox sáng loáng hay bằng thau, nằm xếp lớp bên cạnh những chồng bánh đà (puli) nặng trịch.
Chợ An Lạc không rộng thênh thang, nó len lỏi qua những con hẻm, tràn ra mặt đường. Các gian hàng (sạp) nằm san sát nhau, tận dụng từng centimet không gian.
Giữa những sạp sắt thép nặng nề vẫn hiện rõ nhịp sinh hoạt quen thuộc. Khách mua hàng chạy xe máy vào tận nơi, dừng lại hỏi giá, lựa đồ rồi lại đi, mọi thứ diễn ra tự nhiên như một khu chợ dân sinh lâu năm.
Anh Thọ, chủ sạp phụ tùng Thọ Nhỏ, cho biết: “Giờ siêu thị, cửa hàng lớn nhiều lắm, cái gì cũng mới, cũng sáng choang. Nhưng chợ An Lạc có cái nếp riêng. Ở đây, tụi tôi rành từng ‘bệnh’ của máy móc”.
Anh Thọ tâm sự: “Có những món đồ cũ kỹ, tìm khắp Cần Thơ không ra, nhưng vô tới đây hỏi anh em là có liền. Chợ này tồn tại được là nhờ cái tình, cái chữ tín giữa anh em thợ thuyền với nhau, mấy chục năm nay vẫn vậy".
Với cô Thu và nhiều tiểu thương tại chợ An Lạc, mỗi món phụ tùng bán ra không chỉ là một cuộc mua bán mà còn là sự tính toán, tư vấn để khách hàng sử dụng được lâu dài.
"Không phải ai cũng đủ tiền mua đồ mới. Mình tìm cho họ những món cũ còn tốt, giá vừa phải, để những chiếc xe, chiếc tàu vẫn tiếp tục lăn bánh mưu sinh", cô Thu chia sẻ
Không ồn ào, không náo nhiệt nhưng khu chợ sắt An lạc vẫn âm thầm lặng lẽ, giữa một thành phồ ngày càng hiện đại hóa.
Khu chợ vẫn âm thầm tồn tại, giữ lại nét mộc mạc của văn hóa chợ truyền thống và là điểm tựa quen thuộc cho những người lao động.
Rời chợ An Lạc, tiếng leng keng của sắt thép va vào nhau vẫn vang đều, như một bản hòa tấu không ngừng. Ở góc phố cũ đó, những cuộn sắt thép dường như có hồn, âm thầm kể về sức sống bền bỉ và về những con người miền Tây cần mẫn, chịu khó, ngày đêm gìn giữ niềm vui giản dị từ những cỗ máy được hồi sinh.
CTV Trí Trần/VOV.VN