Đầu tuần, tôi ghé ăn sáng tại quán quen. Một cô gái dắt theo chú chó nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt chú lên bàn ăn.
Chủ quán vui vẻ đón tiếp “vị khách đặc biệt” ấy, nhưng nhiều người xung quanh tỏ rõ sự khó chịu. Tôi cũng giảm hẳn sự ngon miệng khi xuất hiện thú cưng ngồi trên bàn ăn.
Một lần khác, đi cà phê vỉa hè, tôi thấy ba chú chó chơi đùa, một con nhảy phốc lên bàn ngồi chễm chệ. Dù là người yêu động vật, tôi vẫn thấy phản cảm khi thú cưng ngồi cạnh đĩa thức ăn của con người.
Trong nhiều gia đình, vật nuôi được cưng như con nhỏ, cho ngồi cùng bàn, thậm chí nằm cùng giường.
Tuy nhiên, việc để thú cưng ngồi chung bàn, ghế nơi công cộng là điều cần thận trọng. Bởi bàn ăn là không gian sinh hoạt chung. Dù thú cưng có sạch sẽ nhưng việc để chúng leo lên bàn ăn không còn là chuyện riêng ai thích thì làm, mà là hành vi vi phạm chuẩn mực ứng xử nơi công cộng, nơi mọi người đều có quyền được sử dụng không gian sạch sẽ, an toàn.
Theo quy định pháp luật, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh, ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại. Nghị định 115/2018/NĐ-CP còn quy định phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu nếu nơi chế biến, bảo quản thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.
Một thú cưng được ngồi ăn cùng chủ trong quán ăn. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH
Vì vậy, chủ quán nên nắm rõ quy định để khéo léo nhắc khách, vừa tránh rủi ro pháp lý, vừa giữ hình ảnh quán trong mắt thực khách.
Một người yêu động vật văn minh là người biết đặt giới hạn giữa tình cảm cá nhân và lợi ích cộng đồng, chứ không thể muốn làm gì thì làm. Ở các nước phát triển, quán thân thiện với thú cưng đều có khu vực và dụng cụ riêng cho vật nuôi.
Yêu thú cưng là điều đáng quý, nhưng sẽ đáng trân trọng hơn nếu đi cùng ý thức và sự tôn trọng người khác. Giữ không gian chung sạch đẹp cũng là cách thể hiện tình yêu, không chỉ với vật nuôi, mà còn với cộng đồng.
NGUYỄN CHÍNH