Đêm vốn yên tĩnh bỗng trở nên mất tự nhiên khi có sự hiện diện của một người. Hơn nữa, tình huống như vậy không khỏi khiến mọi người nhớ tới một điều mà không ai muốn nghĩ tới, đó chính là…ma quỷ!!!
Nhưng cuối cùng người lái xe vẫn quyết định chở cô ta đi. Người đó lên xe và nói bằng giọng khàn khàn và đau khổ: “Xin hãy cho tôi đến nhà hỏa táng”.
Minh họa: Lê Tâm
Người lái xe rùng mình: Chẳng lẽ cô ta thực sự là... Nhưng anh ta không thể nghĩ gì thêm, cũng không dám nghĩ thêm nữa. Anh rất hối hận, nhưng bây giờ tất cả những gì anh có thể làm là phải đưa cô ta đến đó càng nhanh càng tốt.
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và nước da trắng trẻo. Cô ấy không nói một lời nào suốt chặng đường khiến điều này càng trở nên thật đáng sợ, người lái xe thực sự không thể lái xe thêm được nữa. Khi đã rất gần nơi cô muốn đến, anh ta viện cớ và lắp bắp nói: “Cô ơi, tôi xin lỗi, đường phía trước không có chỗ để quay xe lại. Cô có thể tự đi bộ đến đó, rất gần thôi”. Người phụ nữ gật đầu và hỏi: “Vậy thì bao nhiêu?”. Tài xế vội đáp: “Thôi bỏ đi…, thôi bỏ đi. Một người phụ nữ như cô mà đến đây muộn thế này cũng không dễ dàng gì. Thôi bỏ đi!”. “Làm sao tôi có thể không cảm thấy xấu hổ về chuyện đi xe không trả tiền được?”. “Thôi, chúng ta hãy cứ làm như vậy đi!”. Người lái xe khăng khăng.
Người phụ nữ không thể từ chối: “Vâng. Vậy thì cảm ơn anh!”, và rồi cô ấy mở cửa xe bên phải...
Tài xế quay lại định khởi động xe, nhưng không nghe thấy tiếng cửa đóng nên quay lại nhìn... Làm sao người phụ nữ đó có thể biến mất nhanh như vậy? Anh nhìn vào ghế sau. Không! Không có gì ở phía trước, bên trái, bên phải hoặc phía sau xe! Cô ấy cứ thế biến mất sao?
Người lái xe tò mò và muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nên anh ta bước ra khỏi xe và đi đến cánh cửa mở.
Quái lạ, người phụ nữ đó biến mất nhanh như vậy sao, hay là...là…, anh ta sắp ngã quỵ, mặt cắt không còn hột máu.
Ngay lúc đó, một bàn tay bê bết máu vỗ nhẹ vào vai anh. Người lái xe từ từ quay lại và thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình với khuôn mặt loáng nước, đầy máu me và lắc đầu nói: “Bác tài! Lần sau xin đừng đỗ xe sát cạnh mương nước nữa nhé...”.
Bảo Châu (dịch)
Truyện vui của La Chí Thành (Trung Quốc)