Tôi và em quen nhau được hơn 1 năm, qua Tết năm nay chúng tôi dự kiến kết hôn. Em là người sống ảo, biết cách thu hút người khác trên mạng xã hội bằng châm ngôn, đạo lý.
Còn tôi thì lại khác, tôi làm IT nên cuộc sống khép kín, đôi lúc khô khan. Bù lại tôi đã yêu thì luôn chân thành, chuẩn chỉnh. Công việc của tôi có thể lo đủ cho vợ con sống thoải mái, bố mẹ ở quê làm công chức, gọi là nhà gia giáo, vì thế từ nhỏ bố mẹ luôn dạy tôi phải sống đứng đắn, đàng hoàng.
Tôi và em quen nhau khi làm chung một công ty. Em làm bộ phận chăm sóc khách hàng, làm trước tôi 2 năm. Công việc của em theo như mức lương chỉ loanh quanh 9-12 triệu, nhưng tôi luôn cảm thấy 9-12 triệu đối với em là con số rất nhỏ.
Nhiều người trong công ty cũng luôn tò mò rằng tại sao lương em thấp, gia đình bình thường mà em rất hay dùng hàng hiệu, đi du lịch sang chảnh. Họ kể cho tôi nghe rằng, ngày trước có tháng em khoe còn tiêu đến 60 triệu/tháng, nhưng từ khi yêu tôi, em đã tiêu ít hơn. Em có 1 căn chung cư từ trước khi quen tôi, em nói rằng do bố mẹ mua cho từ hồi mới ra trường. Còn tôi chưa mua nhà, tôi có xe, nên chúng tôi có kết hôn cũng xem như đầy đủ.
Ảnh minh họa
Tôi dọn đến chung cư của em ở. Mọi chi phí ăn chơi, sinh hoạt, mua sắm đều là do tôi trả. Tôi nấu cơm, dọn nhà, có những hôm nhờ em làm thì em thuê người. Đã nửa năm sống chung, em chưa từng nấu cho tôi một bữa ăn. Em vẫn giữ thói quen tiêu tiền của người khác, lại không biết tiếc tiền.
Em luôn có cái câu: "Đàn ông để tiền ở đâu thì tâm ở đó" nhưng em chưa từng nghĩ rằng nhiều hôm tôi phải thức trắng đêm để làm việc. Đồ em vứt đống trong tủ đều là tiền tôi vất vả mới kiếm được. Góp ý thì em lại trách móc từ ngoài đời lẫn trên mạng. Trong khi tôi về nhà em thấy gia đình em rất bình thường, không thể có khả năng mua cho em chung cư hay chu cấp tiền cho em tiêu quen tay thế được. Dần dần tôi sinh nghi ngờ, cộng với vài đồng nghiệp nói này nọ.
Tôi cũng mất nhiều thời gian để tìm hiểu về em. Rồi mọi chuyện khiến tôi choáng váng: Em từng là "bé nuôi", “em gái nuôi” của người khác. Tôi vốn chưa bao giờ coi trọng người con gái nào làm như vậy, vậy mà em đã từng qua lại với nhiều đàn ông có gia đình, trong đó 1 người đã cho em chung cư hiện tại sau 2 năm cặp kè.
Em đã thừa nhận sau khi tôi nghiêm túc tra hỏi. Em đã khóc, đã khóc rất nhiều. Tôi còn đau hơn rất nhiều, vừa đau vừa thất vọng. Khoảnh khắc ấy tình yêu chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé, nó không thể lớn để tha thứ đi sự dối trá, đen tối đó.
Em cầu xin tôi hãy bỏ qua quá khứ, hiện tại và tương lai hai đứa mới quan trọng. Còn tôi thì không chấp nhận được.
Đàn ông hay phụ nữ đều có lòng tự tôn riêng, đều có giá trị riêng. Có thể mọi người nói tôi chưa đủ yêu để bao dung về quá khứ đó và thật sự hiếm người đàn ông nào có thể nói quên là quên, nếu có bạn gái như cô ấy.
Tôi không muốn cả đời sẽ dằn vặt nhau. Tôi đã chia tay dù hai gia đình đã gặp mặt, dù em luôn xin tôi tha thứ. Thật buồn, buồn cho 1 mối tình không trọn vẹn, buồn cho một người con gái đánh mất lòng tự tôn, mất giá trị cốt yếu của mình.
M.Huy